Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013


Thành Ngữ Mới
 
- Anh ơi sao hôm vừa rồi nhà ông Phèo bị cháy, em thấy nhà ông Chí ở ngay cạnh mà chẳng chạy sang cứu chữa gì cả.
- Ồ, thế đấy, thế mới có câu :"cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại".
- Rồi nhà ông Phèo cháy lan sang bếp nhà ông Chí...
- Thế là ứng với câu: ' cháy thành vạ lây ".
- Rồi nhà ông Chí sang bắt đền nhà ông Phèo.
- Thế thì đúng là :' cháy nhà hàng xóm mình được xây bếp mới".
- ??!!
 
Phí Công Đi
 
 Có hai ông, một là giám đốc, một là trưởng phòng, trước  cùng công tác ở một cơ quan, giờ đã nghỉ hưu. Năm nào hai ông cũng được cơ quan cũ mời về gặp mặt truyền thống.
Năm nay hai ông lại vừa đi dự gặp mặt về. Gặp nhau hai ông tâm sự, ông giám đốc nói:
- Ông thấy thế nào, chứ năm nay tôi thấy tổ chức gặp mặt kém quá. Hình thức sơ sài, diễn văn thì nhạt nhẽo, ăn uống thì qua loa, thật phí cả công đi.
- Ấy là ông cảm thấy thế thôi, chứ tôi thấy vẫn như mọi năm, không khí cuộc gặp gỡ vẫn rất hoành tráng đấy thôi. À, tôi biết rồi, ông thấy nhạt là phải thôi, vì bà thư kí cũ của ông năm nay không về dự chứ gì. Một năm chờ đợi, giờ không được gặp, hụt hẫng, nhạt nhẽo là phải rồi.
- Ông chỉ được cái đoán mò, bà ấy hết đát rồi, mặn mà gì nữa mà chả nhạt nhẽo. Tôi thấy chán nhất là năm nay ban giám đốc bỏ lệ tối chia tay mời đi vui "văn nghệ". Tay giám đốc  mới được đề bạt bảo: " cắt khoản ấy đi cho nó lành, chứ sức các cụ chịu sao nổi     tăng hai, rồi ra về lại ấm ức.". Ông bảo nó nói thế có coi thường các cụ không cơ chứ?
- Ô thế ban giám đốc của ông năm nay bỏ lệ tối "văn nghệ" chia tay à. phòng của tôi vẫn giữ lệ ấy. Thảo nào ông thấy chán, thấy nhạt, thấy phi công đi là phải!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét