Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Ăn 

 - Sếp của tớ ăn nhậu,tiệc tùng liên miên,nên giờ béo tròn trông buồn cười lắm.
 - Ăn lắm béo quay thì có gì là lạ.Đằng này có ông sếp hai ngày mới ăn một lần mà ông ấy cũng béo quay,nhà ông ấy còn giàu nứt đố đổ vách ra ấy chứ.
 - Làm gì có chuyện lạ như thế ?
 - Thì đấy,ông ta vừa bị bắt và khai ra : Từ ngày làm lãnh đạo,tính bình quân hai ngày ông ấy ăn hối lộ một lần.
 - !!!


   Đừng Có Mơ

 Ông về hưu, bắt tay vào xây dựng cơ ngơi trên mảnh đất hơn vạn mét vuông của thằng con trai.Ông đánh gốc,bốc trà mòn vẹt cả mấy cái xà beng,vài cái cuốc xẻng.Hôm nay thì tòa biệt thự nguy nga,với mấy tòa ngang dãy dọc mọc lên sừng sững trong khuôn viên.
 Vậy mà bọn nhà báo lại nhòm ngó,chọc ngoáy muốn tìm hiểu nguồn gốc tài sản của ông.Thì đấy,của cải sau bao năm phục vụ,cống hiến nhân dân,ông đều đổ ra để xây dựng.Phàm đã làm nhà thì mấy ai đã có đủ một lúc,ông cũng được đứa em trai này,cô em gái nọ cho vay,biếu tặng mỗi người một ít mới làm nên được chứ.Vậy mà nghe chừng họ không tin,nhòm ngó muốn hạ uy tín của ông à ? Bực thật.
 Hôm nay lại một thằng cháu đến chạm vào nỗi tự ái của ông mới tức chứ.Nó bảo :
 - Số cháu đen thật,cháu vừa ra trường thì bác đã về hưu,thế là bác không lo được cho cháu một ghế như các anh em trong họ nữa rồi.
 - Ai bảo mày là bác không lo được cho mày ?
 - Ô thế bác vẫn giúp được cháu ư, may quá, may quá !
 - Mày thích vào đâu,bằng cấp của mày là cái gì,bác sẽ cho vào đúng chỗ mày thích nhất.
 - Ôi thế thì nhất rồi,để cháu về lấy hồ sơ đưa bác ngay.
 - Được rồi, cứ bình tĩnh.Giờ bác hỏi cháu thích ngồi ghế loại nào,mỗi ghế mỗi giá.Về bàn bạc với bố mẹ rồi chuẩn bị,bác sẽ lo cho.
 - Ô,cháu tưởng bác bố trí thì không phải mất tiền,chứ mất tiền thì còn nói gì đến uy vơi oai của bác nữa.
 - Mày ngây thơ quá con ạ.Mày về hỏi lại cả họ xem có đứa nào bác chạy cho chỗ làm mà không mất tiền không ?Uy với oai của bác là bảo lãnh cho không bị tiền mất tật mang,thích chỗ nào được chỗ nấy,chỉ sau thời gian ngắn là thu hồi lại được vốn,và bắt đầu phát triển hiểu chưa.
 - Thế mà từ trước đến giờ cháu cứ nghĩ công ơn của bác với cả họ là trời biển,hóa ra cũng chỉ là mạnh chỗ chi tiền thôi.Vậy thì cháu cứ thử đi xin việc bằng cách tự đăng ký thi công chức theo khả năng của mình xem sao.
 - Mày không nghe người ta nói nếu Ê - Đi - Xơn sống lại sang Việt Nam cũng không ai phát bằng phát minh cho thằng học trò mới học xong lớp bốn đã bị đuổi học.Với lại Bin Ghết có sang Viêt Nam xin việc,mà không có cửa chạy cũng đứng đường thôi con ạ.Đừng có mơ !


 Tài Thật

 Cơ quan sếp hưởng ứng việc đi làm bằng xe buýt.Có va chạm với thực tế đời sống xã hội thường ngày sếp cũng ngộ ra được nhiều điều,cụ thể là "văn hóa xe buýt" ngày nay.
 Sếp nhớ ngày xưa xe buýt lúc nào cũng đông cứng,chứ không như bây giờ chỉ đông vào giờ cao điểm.Ngày xưa chuyện nhường chỗ cho người già và phụ nữ bế trẻ nhỏ cũng có nhưng không tự giác như bây giờ.Sếp thực sự thấy vui mỗi khi thấy một chàng trai hay một cô gái đứng dậy nhường chỗ ngay khi có một cụ già,hay một phụ nữ bế con nhỏ lên xe.Nhưng chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì đáng kể,bởi lần nào sếp lên xe cũng có ghế trống sếp cứ việc ngồi.Nhưng hôm nay sếp lên xe thì xe lại rất đông.Tuyệt nhiên không có một chàng trai hay một cô gái nào đứng lên nhường chỗ cho sếp cả.Ngay cả anh bán vé đã sắp sếp cho mấy người già có chỗ ngồi,nhưng không hề đoái hoài gì đến sếp cả,bực thật.
 Xuống xe sếp đem chuyện này ra nói với cậu thư ký,nghe xong cậu thư ký bảo :
 - Em thấy đáng ra sếp phải mừng mới đúng chứ.
 - Cậu nói thế nghĩa là thế nào?
 - Nghĩa là người ta thấy sếp vẫn còn rất trẻ,rất phong độ,sếp chưa phải người già,người cao tuổi để được nhường chỗ.
 - Nhưng mấy thằng móc túi đứng ở cửa nó lại nói với nhau : Lão khọm này cảnh giác lắm,rắn lắm,không "mõi" được.Sao chúng thì nhận ra tớ là người già mà bọn thanh niên ngồi trên ghế thì không nhận ra.
 Tay trợ lý cười tủm tỉm và nói :
 - Chấp gì mấy thằng xã hội đen ấy.Em thấy chuyện ghế ngồi trên xe buýt và ghế của sếp ở cơ quan có quan hệ hơi có duyên với nhau đấy.
 - Thế là sao?
 - Sếp khai thụt tuổi lừa được cả cơ quan để giữ ghế đã đành,lại còn lừa được cả hành khách trên xe buýt mới tài chứ.
 Em cứ nghĩ văn hóa nhường ghế trên xe buýt với văn hóa nhường ghế ở cơ quan của sếp có cái gì hay hay.
Rất Ngu Ạ

 Bà của Tèo là một bà nông dân thời a còng. Mọi việc từ làm đất,gieo trồng,đến thu hoạch bà đều thuê hết. Bà cũng trồng rau để ăn và để bán,bà cũng nuôi lợn,nuôi gà,và bà còn cùng mấy bà hàng xóm nuôi chung một con đề nữa.
 Trước khi đi ngủ bà thường kể chuyện cho Tèo nghe. Nhưng bà không kể chuyện cổ tích. Bà bảo kể chuyện xảy ra xung quanh hàng ngày, rồi rút ra bài học, nó có giá trị thiết thực và bổ ích hơn. Có hôm bà kể : Hôm nay nhà mụ Cả Lú bị ăn nhầm rau cải bán, vì mụ bị lú lẫn nhổ phải rau ở luống phun thuốc sâu chỉ chuyên để bán chứ không nhổ ở luống rau trồng để nhà ăn. Thế là cả nhà phải đi rửa ruột, tưởng chết. Bà bảo Tèo cháu phải nhớ lớn lên làm việc gì cũng không được nhầm lẫn, nhầm lẫn dẫn đến chết người đấy. Có hôm bà kể : Hôm nay lão Láo Toét ở xóm dưới bị bắt về tội pha cồn công nghiệp làm rượu giả để bán làm hàng chục người bị ngộ độc và chết.Kể xong câu chuyện bà hỏi Tèo lão Láo Toét là người xấu hay người tốt ? Tèo bảo lão Láo Toét ác quá,xấu quá ...
Tối nay bà kể : Đêm hôm qua bà nằm mơ thấy trăng đẹp quá.Trăng của làng mình ngày vẫn còn những lũy tre xanh,những ao bèo cá quẫy. Ánh trăng sáng lung linh dưới đất, ánh trăng sáng vằng vặc trên trời. Bà gọi cháu ra xem mà cháu chả chịu ra,tiếc quá. Vì cháu bây giờ có nằm mơ cũng không thấy được ánh trăng đẹp như thế. Tèo bảo tiếc quá bà nhỉ,sao lúc ấy bà không vào mà bế cháu ra. Nhưng thôi đó chỉ là giấc mơ của bà thôi bà nhỉ.
 - Ừ nhưng mà tiếc thật,sáng ra bà đến gặp các bà đang nuôi chung con đề,bà kể lại giấc mơ trăng sáng và nói : Mình đang nuôi con đề15, tôi lại nằm mơ thấy trăng sáng rạng rỡ thế,chắc hôm nay sẽ ra con 15, các bà thêm tiền vào đi. Mọi người ai cũng hưởng ứng, ai ngờ tối nay đề lại ra 16. Mọi người ngẫm lại mới thấy mình ngu. Trăng sáng thì sáng nhất phải là ngày 16 chứ, có thế mà không nghĩ ra, ngu ơi là ngu.
 Câu chuyện này của bà cháu rút ra được điều gì nào ? Tức là trăng 16 tròn và sáng hơn trăng 15.
 Tèo nhanh nhẩu thêm vào :
 - Và bà bảo các bà rất ngu ạ.
 - !!!
 Xin Rút Cho Nó Lành

 Từ ngày quê hắn được đô thị hóa,thì các hội hè được thành lập nhiều thế không biết.Thời buổi hội nhập có khác.
 Hắn nhằm hội RTC là hợp với hắn nhất xin gia nhập.
 Hội RTC không phải là hội rượu thịt chó mà là hội rượu thịt và ca hát.Hội này tổ chức tháng một lần tại nhà của hội viên chứ không đi nhà hàng.Vì là hội của những người có "máu mặt",hoặc tự coi là có máu mặt nên chuyện ăn uống rượu thịt phải là đặc sản,và sau phần rượu thịt là phần ca nhạc phải là ở phòng karaoke có đẳng cấp.Nhà được chọn đăng cai phải thỏa mãn các tiêu chí trên,nghĩa là không gian phải thoáng đẹp cho cuộc nhậu,nhất là khâu chế biến, bày mâm phải khéo và ngon,phòng karaoke phải đạt chuẩn.
 Tham gia các buổi giao lưu thường kỳ ở nhà các hội viên nhiều rồi hắn thấy khí thế và thú vị lắm.Hôm ấy sau cuộc giao lưu đầy thành công ở nhà tay chủ cây xăng ở đầu làng,hắn đứng ra xin đăng cai cuộc vui tiếp theo ở nhà hắn.Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ.
 Về nhà tỉnh rượu,nhớ đến việc xin đăng cai kỳ nhậu hắn mới thấy hoang mang và lo lắng.Vì nhà hắn làm sao so được với các nhà mà hắn đến nhậu ở các kỳ giao lưu trước.
 Bàn ghế thì chỉ đủ cho vài người trong nhà hắn ngồi ăn ngày hai bữa.Bát đĩa nồi niêu cũng thế,làm sao mà đủ phục dịch hàng chục người.Nhất là khâu nấu nướng thì cả hắn và vợ con hắn mới ở đẳng cấp chém to kho nhừ.Còn phần ca thì nhà hắn chưa có giàn karaoke.Hắn đem chuyện đăng cai cuộc nhậu tới bàn với vợ con.Cả nhà hắn giãy lên như đỉa phải vôi.Vợ hắn chu chéo :
 - Tiền đâu,công đau mà ông đòi đánh đu với những đại gia ấy.Người ta ai cũng là chủ nhà hàng,chủ cửa hiệu,chủ xưởng ...ông thì chỉ là ông chủ xị là cùng.Dành dụm được ít tiền định để cho thằng lớn đi học nghề,ông đem ra đầu tư vào phòng ăn và phòng karaoke thì con ông thất nghiệp đến bao giờ ?Mà ông đừng tưởng ông giàu có lắm nhá,hiên nay mỗi người trong  nhà ông theo tính toán đã nợ nước ngoài hai chục triệu rồi đấy,ông đừng có vén tay áo xô đốt nhà táng giấy nữa.Thôi ông muối mặt đến nói với người ta xin rút đi cho nó lành !