Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Nỗi Niềm Chức Nữ

 Thế là sắp đến ngày được đoàn tụ cùng chàng.Ngưu Lang chàng ơi,suốt một năm qua chàng đi những đâu,chàng làm những gì,chàng có nhớ em nhiều như em ngày đêm mong nhớ chàng không ?
 Chức Nữ mỉm cười thầm nghĩ : Đêm bảy, ngày ba, vào ra không kể.Cứ nghĩ đến "chương trình giao lưu" của chàng và nàng khi gặp nhau mà Chức Nữ nóng hết cả người,rạo rực cả tứ chi.Người đời cũng hay lầm tưởng đó là "lịch thi đấu" của các đôi vợ chồng mới cưới.Nhưng đố có đôi nào mà thực hiện được như thế đấy.Chỉ có vợ chồng nàng mới làm được như vậy đều đặn thôi.Đừng có mà nhận nhằng. 
 Đêm cuối cùng của tháng sáu sao mà dài thế,Chức Nữ không sao chợp mắt được.Mới mờ sáng nàng đã bật dậy phi ra bờ sông Ngân Hà.Vừa đi nàng vừa nghĩ chắc lúc này Ngưu Lang cũng đang tất tả trên đường tới cầu.
 Tới nơi,bờ sông vẫn quạnh quẽ,lũ quạ đâu sao chả thấy,như mọi năm giờ này chúng đã tụ tập ầm ĩ dàn đội hình để vợ chồng nàng lên cầu đón nhau.Nàng đứng chờ,chờ mãi chả thấy bóng con quạ nào bay đến.Trời tối nàng buồn bã quay về xem lại lịch sợ mình tính nhầm ngày.Nhưng không,nhầm làm sao được,lịch vạn sự của nhà xuất bản Thiên Đình cơ mà.Sáng hôm sau nàng lại hối hả ra bờ sông,hy vọng có tiếng lao xao của bầy quạ bắc cầu Ô Thước cho vợ chồng nàng.Nhưng ôi thôi bờ sông vẫn câm lặng.Ngày mai là mồng ba rồi,mà lịch của nàng là :Vào mồng ba,ra mồng bảy,giẫy mồng tám.Thế mà hôm nay vẫn chưa có cầu thì làm sao đây.Lòng nàng rối bời,trái tim nàng khắc khoải.Nàng thầm gọi :Ngưu Lang chàng ơi,hay là chúng mình cùng bơi vượt sông vậy.Nhưng nàng lại thầm nhủ mình có biết bơi đâu mà đòi bơi.
 Bỗng chú Cuội ở đâu hiện ra vỗ vai Chức Nữ nói :
 - Bà chị về đi,năm nay vợ chồng bà chị không có cơ hội gặp nhau đâu.Các cậu ấm con các quan trên trời bỗng nảy ra thú chơi chim cảnh với chọi quạ,cho nên lũ quạ bác cầu cho nhà chị bị bắt nhốt hết vào lồng để bán cho các nhà quan rồi.
 Chức Nữ van vỉ nói với Cuội :
 - Chú Cuội ơi,hay là chú cho chị vào bao ni lông rồi chú kéo chị qua sông.
 - Lạy hồn,hồn nhìn xem sông Ngân Hà đầy rác vũ trụ,nhảy xuống đấy bây giờ để mà chết à ?
 - Vậy chị phải làm sao đây cuội ơi ?
 - Nhà trời đang tính bắc cho nhà chị chiếc cầu treo dây văng đấy,cố mà chờ nhé.
 - Có thật trời hứa sẽ bắc cho nhà chị cầu treo không ?Cuội nói thật hay nói "cuội" với chị thế ?

 Ưu Việt Thật

 Mấy người đang ngồi chờ việc ở "chợ người" nói chuyện với nhau.Một ông chỉ ông kế bên bảo :
 - Tôi nhìn tướng ông có vẻ lính văn phòng,thế mà phải ra đây ngồi chờ việc,liệu có việc nặng ông có làm được không ?
 - Đã ra đây thì việc gì mà chẳng phải làm.
 - Thế trước ông đã làm việc ở đâu chưa ?
 - Chả giấu gì các ông,trước tôi làm ở một đội thi công cầu,giám sát kỹ thuật hẳn hoi nhé.Nhưng vì một lần thông đồng với tay thủ kho ăn trộm mấy tấn thép với xi măng,việc bị lộ,tay thủ kho bị bắt,tôi thì bỏ trốn.Nghe đâu tay thủ kho do thành khẩn nhận tội,vả lại số xi măng sắt thép cũng thu hồi lại được ngay nên tay thủ kho lại tiếp tục được làm việc.Còn tôi thì thấy ăm trộm bị lộ,nhục quá nên không quay về cơ quan nữa.Một ông tay cầm tờ báo đưa lên nói :
 - Ông quay về cơ quan ngay đi.Cầu trời cho cơ quan ông quên không ra quyết định đuổi việc ông thì ông vẫn được trở về đội ngũ như thường.Còn nếu họ đã ra quyết định đuổi việc ông rồi thì ông bảo họ cho xem quyết định ấy từ ngày nào,còn từ ngay ông bỏ trốn khỏi cơ quan đến ngày ông bị quyết định đuổi việc ông vẫn được hưởng năm mươi phần trăm lương đấy,về mà đòi hỏi quyền lợi đi.
 Một ông nói :
 - Ông đừng kể chuyện tiếu lâm đi,tôi đây này,về chăm mẹ ốm một tháng,lên bị cơ quan cắt hợp đồng cho thôi việc luôn,đây ăn trộm rồi bỏ trốn,lại còn đòi về cơ quan mà truy lĩnh những ngày bỏ trốn nữa ...
 - Thì đây nói có sách mách có chứng :Báo đăng tin Dương Trí Dũng bỏ trốn,rồi bị bắt gần hai năm trời vẫn lĩnh năm mươi phần trăm lương,mỗi tháng được năm triệu đồng,vợ ông ấy không tiêu chuyển cho bồ ông ấy tiêu đây này.
 - Trời ơi chế độ lao động của ta ưu việt thế cơ à,thế thì tôi phải về cơ quan đòi hỏi quyền lợi mới được,vì cơ quan tôi cũng cùng bộ với ông Dũng mà.

May Qúa

 Thế là con gái bà đoạt vương miện ở một cuộc thi hoa hậu.Bõ đồng tiền bát gạo bà bỏ ra đầu tư.
 Bà nghĩ lại mà mát ruột mát gan.Người ta lĩnh tiền đền bù ruộng đất thì nào là mua sắm,tiệc tùng,du lịch thỏa thích.Riêng bà nghĩ ngay đến tương lai của con gái.Xem ti vi bà thấy các cô chân dài,người mẫu,diễn viên mà ao ước giá con gái mình cũng được thế kia.Vậy là khi thời cơ đến bà tiến hành ngay.Bà thuê thày,thuê thợ trên thành phố dạy con bà cách ăn cách mặc,cách đi đứng,nói năng.Dạy cho nó cách để đi thi người đẹp.Bà biết nếu con gái bà vào đời bằng vương miện của các cuộc thi người đẹp thì sẽ danh giá,cao giá lắm.
 Chỉ tội cho thằng người yêu con gái bà.Từ hôm con gái bà đoạt vương miện hoa hậu,bà cấm không cho nó đến gần,với lý do cực kỳ dễ giải thích đó là :Con gái bà đã có bước đại nhảy vọt trong cuộc đời,còn nó vẫn là tập sự lái xe tắc xi.
 Đã bắt đầu có những lời mời gọi của những nơi có nhu cầu tuyển dụng người đẹp.Mẹ con bà vẫn đang lâng lâng trong hạnh phúc,nên kén chọn kỹ lắm,vẫn chưa lời mời gọi nào được chính thức trả lời.Bỗng có một thiếu gia trên phố huyện về đặt vấn đề :
 - Cháu xin được đi chơi với em một đêm với giá em nặng bao nhiêu cân,cháu sẽ chồng đủ từng ấy cân tiền.
 Bà nghĩ :Aí chà thằng này chịu chơi,chịu chi đây.Một đêm mà giám chi năm mốt cân tiền cơ à (vì con gái bà nặng năm mốt cân).Cát xê đầu đời của con gái bà cũng cao đấy chứ.Bà duyệt.
 Thiếu gia khệ nệ vác bao tải tiền vứt vào nhà bà và ôm con gái bà lên xe đi luôn.
 Bà hả hê nhìn chiếc xe đỏ bụi đường lao vút đi chở con gái bà bắt đầu vào các "mỏ vàng".
 Bà quay vào nhà bảo chồng mang cân ra cân lại tiền xem có đủ không.Ông chồng hô :chỉ có năm mươi cân thôi bà ạ.Bà bảo :Đúng rồi,vì tôi bớt cho nó một cân đấy.Bà bảo chồng đóng cửa lại rồi đổ tiền ra để đếm.
 Nhà thằng thiếu gia này bao thầu các đền, phủ,chùa,miếu hay sao ấy mà nó lắm tiền hai trăm đồng thế không biết.Cả bao tiền đổ ra toàn các cục mệnh giá hai trăm đồng.Bà ước chừng độ trên dưới chục triệu chứ là bao.Trời ơi trinh tiết cô hoa hậu con gái bà giá có thế này thôi ư?Bà gào lên.
 Bỗng có người đập cửa gọi bà báo tin,xe chở con gái bà bị tai nạn ở ngay đầu làng do thằng lái xe tắc xi tập sự say rượu lao vào.Chả biết con gái bà còn sống hay chết,bà kêu lên :
 - May quá !

 Tình Sét Đánh

 Hắn là con độc của một nhà rất giàu.Hắn học hành giỏi giang,làm việc chăm chỉ,có điều hắn nhát gái,cho nên ở tuổi "băm" rồi mà hắn vẫn chưa có mảnh tình vắt vai,chưa biết cổ tay con gái mềm,cứng,nóng,lạnh thế nào.
 Bố mẹ cũng giục lấy vợ ghê lắm nhưng hắn chỉ ừ hữ lảng tránh.Thế rồi nàng xuất hiện,như quà tặng bất ngờ của số phận (hắn thầm nghĩ như thế).Tối ấy dự sinh nhật một ông bạn,hắn gặp nàng chỉ qua vài câu giới thiệu đưa đẩy của anh bạn chủ cuộc vui.Vậy là bao rụt rè,nhút nhát vốn có từ xưa của hắn bỗng tiêu tan hết.Hắn hoạt bát hẳn lên,nói cười cực kì hóm hỉnh,khiến mọi người phải sửng sốt.Một ông bạn nói vui :
 - Thằng này hôm nay gở chết hay sao ấy ?
 - Ừ,đúng là nó chết mê chết mệt vì tình.Một thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ấy mà.
 Một ông bạn khác đế vào.
 Nàng cũng chẳng che giấu cảm xúc của mình khi ở bên hắn.Hai người cứ như là đã biết nhau,yêu nhau từ lâu lắm rồi.
 Những ngày tiếp theo nàng như đám mây vây quanh,bao bọc hắn,dạy hắn những bài học vỡ lòng của sự lãng mạn,đến những cái va chạm,những nụ hôn cháy bỏng của ái tình.Hắn như lạc vào cõi tiên,như sống trên thiên đường.Hắn nói với thằng bạn thân : 
 - Tao biết yêu và được yêu như thế này thì tao đã yêu từ lúc mười ba chứ chả dại gì mà để đến ba mốt tuổi mới yêu thế này.
 Thiên đường của hắn tồn tại được một tuần thì nàng mất tích.Hắn cuồng lên đi tìm nàng.Mọi nguồn thông tin về nàng bị biến mất đột ngột.Kể cả ông bạn đã giới thiệu nàng với hắn cũng bó tay không có số điện thoại mới của nàng,cũng chả biết nàng ở đâu.Hắn như kẻ mất hồn,bỏ làm ,bỏ ăn.
 Tối hôm ấy,mẹ hắn không chịu nổi thái độ tiêu cực của hắn bèn gọi hắn vào phòng và nói : 
 - Là con trai con hãy cứng rắn lên,hãy tỉnh táo trong cả tình yêu con ạ.Con bé ấy không thể làm dâu con nhà ta được,con đừng tiếc,nó không xứng đáng ... 
 - Sao mẹ lại nói thế,mẹ biết gì về cô ta mà mẹ cay nghiệt thế ?
 - Con mới quen nó được một tuần đúng không ?
 - Vâng,dù chỉ một tuần,tìm thấy cô ấy con xin bố mẹ cho con cưới cô ây luôn.
 - Để mẹ nói con nghe :Mẹ đã gặp riêng nó và nói: Lý do gì mà cháu định biến nhà bác thành tổ tò vò ?Nó bảo bác nói gì cháu không hiểu ?Mẹ bảo thôi cháu đừng giả nai nữa,cháu biết chuyện con nhện đẻ con vào tổ tò vò bắt tò vò nuôi rồi chứ gì ?Tại sao cháu mê hoặc con trai bác,nhìn chân lông mày và yết hầu của cháu,bác biết cháu đã có thai phải được mười tuần rồi.Nó bảo mẹ :Thứ nhất cháu không mê hoặc con trai bác mà là anh ấy mê hoặc cháu,bác thử nghĩ xem một người như anh ấy lại là con độc của một nhà giàu thì ai mà chả muốn chiếm đoạt anh ấy.Thứ hai nữa là bác bảo cháu đã có thai được mười tuần là không chính xác,cháu mới có thai được có tám tuần thôi.Nói rồi nó ngoe nguẩy bỏ đi.

 Ăn Cả Qủa Cà Chua

Cái Xíu rất xinh nhưng cũng rất lẳng lơ.Nó quan hệ, yêu đương rất thoáng với cả chục thằng rồi chứ chả ít.Cuối cùng thì nó quyết định lấy thằng Tìu con nhà giàu nhất làng.Thằng Tìu cũng đã đá hàng chục cô rồi.Nó quyết định lấy cái Xíu với một bản giao kèo.Chả là thế này :
 Hôm hai đứa bàn xong chuyện cưới xin,thằng Tìu bảo cái Xíu :
 - Đằng nào cũng sắp là vợ chồng rồi.Em tạm ứng cho anh một cái đi.
 Cái Xíu bảo :
 - Để dành cho đêm tân hôn.Em chả dại gì mà dâng cái ngàn vàng cho anh trước,rồi anh lại đá em như các cô bồ cũ của anh thì sao.
 - Em vẫn còn trinh ?
  Thằng Tìu cười hô hố hỏi lại cái Xíu.
 - Sao lại không còn.Ngàn vàng cơ mà.
 Cái Xíu đáp tỉnh bơ.
 - Em có giám làm giao kèo với anh không ?
 - Giao kèo gì ?
 - Nếu đêm tân hôn em còn trinh,anh sẽ nguyện dâng cả gia tài nhà anh cho em cai quản,và thân anh phụ thuộc hoàn toàn vào sự "nuôi dạy" của em.Còn nếu em đã mất trinh thì em sẽ bị trả về nơi "sản xuất" ra em,và phải đền bù toàn bộ tiền chi cho đám cưới của chúng mình.
 - Giao kèo thì giao kèo.
 Cái Xíu về đến nhà thì đâm ra lo lắng.Nó tưởng đi vá lại trinh dễ như người ta vá cái săm xe đạp ấy.Nó hỏi mấy đứa bạn thân thì cũng chưa đứa nào biết chỗ vá lại trinh ấy ở đâu,mà mới chỉ nghe người ta nói có dịch vụ ấy thôi.Cái Xíu về mếu máo kể cho mẹ nó nghe.Rằng chắc chả có đám cưới nào nữa đâu vì nó đã liều ký giao kèo với thằng Tìu rồi.Thôi thì bùng đi cho lành.
 Mẹ nó bảo :
 - Tưởng chuyện gì,có thế mà đã cuống cả lên.Đêm tân hôn mày cứ lấy quả bồ quân nhét vào thế là xong.
 - Nhưng quả bồ quân con sợ hơi bé.
 - Thì nhét vào hai quả.
 Đám cưới của thằng Tìu với cái Xíu tưng bừng,to nhất làng từ xưa đến nay.
 Đêm tân hôn,thằng Tìu lấy tấm vải trắng lót lên đệm giường.Thằng Tìu đúng là "dê cỏn húc dậu thưa" ,mà cứ tưởng mình là trâu tơ phá mả.Nhìn tấm khăn lót đỏ lòm nó thỏa mãn lắm,lăn ra ngủ như chết.
 Cái xíu sau khi xong việc thì vẫn còn hồi hộp,không ngủ được.Vả lại mới có một quả bồ quân bị vỡ,còn một quả vẫn ở trong, rất khó chịu.Đợi cho thằng Tìu ngủ thật yên,nó mới lẳng lặng moi quả bồ quân còn lại ra đặt lên bàn cạnh đầu giường.
 Thằng Tìu ngủ một giấc đẫy,khát nước vùng dậy tìm nước uống,thấy quả bồ quân ở trên bàn thì chén luôn.Cái Xíu nhìn thấy sợ quá, nhưng vẫn vờ ngủ.
 Hôm sau hai đứa đưa nhau về lại mặt.Cái Xíu gọi mẹ nó xuống bếp kể lại toàn bộ sự việc,rồi nó bảo :
 - May quá,kế của mẹ thật là tuyệt,chỉ có điều lúc con nhìn nó ăn quả bồ quân con sợ quá.
 - Sợ gì mà sợ,có thế mà cũng sợ,xưa bố mày ăn cả quả cà chua cũng có sao đâu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét