Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Khôn

Có con mà gả chồng xa
Đường dài lắm hố nhỡ mà xảy chân
Có con mà gả chồng gần
Hết tiền, hết gạo nó lần sang vay
Trong cơn bão giá thế này
Co kéo không khéo, có ngày trốn con
Suy đi tính lại, thiệt hơn
Cho lấy chồng ngoại ai khôn như bà
Thớt Và Ruồi

Các cụ ngày xưa nói cấm có sai: " Thớt có tanh tao ruồi mới đến "... Cái "thớt" của tôi vừa có tí "tanh". Chả là tôi đang là anh phó phòng quèn ở xã, đùng một cái được điều lên làm trưởng một ban ở trên huyện. Thế là lũ "ruồi" bay đến ào ào. 
Con ruồi đầu tiên là thằng gọi tôi bằng chú, họ cách khoảng ba tầm đại bác. Thường ngày nó vẫn xấc xược gọi tôi bằng anh. Hôm nay nó đến khúm núm:
- Con có chai rượu hạ thổ đã ba năm, đến để uống mừng bố. Rồi nó khoe nó võ nghệ cao cường, dưới tay nó có cả một đội ngũ bảo vệ có nghề. Nó bảo tôi lên trên huyện, chỉ cần nói một tiếng cho nó thay toàn bộ đội bảo vệ ở chợ huyện, thì an ninh trật tự ở chợ huyện sẽ ổn định, nền nếp ngay. Đằng nào thì hợp đồng bảo vệ ở chợ huyện cũng sắp được kí lại rồi.
Con "ruồi" thứ hai là một nhà doanh nghiệp đến bàn với tôi chung nhau mở vài điểm dịch vụ. Tôi thì lo thủ tục, còn hắn thì lo vốn.
Rồi không biết những chú X, ông Y, anh Z ở những đâu đâu bỗng kéo đến thăm tôi, thân tình như ngày hôm qua, hôm kia vẫn ngồi nhậu với nhau vậy. Cả mấy em rất xinh, chủ các tiệm karaoke, gội đầu thư giãn... Cũng đến thăm bà xã tôi như quen nhau từ lâu lắm rồi. Mà ai đến cũng có quà, bà xã tôi cứ lúng ta lúng túng, chả biết từ chối ai, thế là cứ nhận tuốt cho họ vui lòng. Bà ấy giải thích họ đến thăm, với kết thân vì mình mới chuyển đến, chứ có nhờ vả gì đâu mà sợ.
Trời ơi cái " thớt " của tôi mới có tí "tanh" mà "ruồi" đã đến bâu kín rồi. Mai này nó "tanh tưởi" thực sự, chắc đặc kín " ruồi ", liệu tôi có đủ dũng khí để xua đuổi lũ ruồi mà mở mắt nhìn, lo việc đời không.
Tôi đang ú ớ thì có người lay bật dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
 
Văn Hóa Tổ

 Mở đầu buổi họp bình bầu gia đình văn hóa của tổ dân phố,ông tổ trưởng hùng hồn phát biểu:
 - Chúng ta xây dựng xã hội văn minh tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc.Muốn vậy phải có văn hóa.Muốn có văn hóa phải bình bầu gia đình văn hóa...
 Ông Ba nói xen vào :
 - Muốn có văn hóa thì phải học hỏi,rèn luyện,phấn đấu chứ sao lại bình bầu...
 - Đề nghị không được nói ngang nhé.
 Ông tổ trưởng bực dọc cất tiếng khi bị cắt lời.
 - Này ông bảo ai nói ngang thế hả? Là tổ trưởng bao lâu rồi mà có mấy câu khẩu hiệu hô đi hô lại mãi mà vẫn không biết đường hô.
 Một người lên tiếng :
 - Thôi xin các vị,ta họp bầu gia đình văn hóa chứ có phải là bình văn đâu mà các vị bắt bẻ nhau ghê thế.
 Ông tổ trưởng nén giận nói tiếp :
 - Về gia đình văn hóa thì nhà nào cũng tự chấm điểm rồi,đều đạt cả.Còn gia đình văn hóa tiêu biểu thì năm nay đến lượt bốn gia đình tiếp theo,theo truyền thống của tổ ta : Hoa thơm mỗi người ngửi một tý.Tôi dự kiến thế này : Cụm một nhà bà Bảy,cụm hai nhà ông Tỵ, cụm ba nhà anh Toán, cụm bốn nhà bác Điều.
 Bà Bảy có ý kiến xin rút không nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu,vì lý do vợ chồng nhà anh con trai vẫn hay lục đục.Bác Điều cũng xin rút vì lý do thằng cháu nội hay chơi lô đề.
 Ông tổ trưởng hỏi ai có ý kiến gì nữa không.Không ai nói gì,ông kết luận :
 - Gia đình nào chẳng có lúc thế này thế nọ,bát đũa còn có khi xô nữa là.Việc vợ chồng anh con nhà bà Bảy đôi lúc có va chạm cũng là chuyện thường.Còn cháu nhà bác Điều chơi lô nhưng là lô tô nhà nước,ích nước lợi nhà không sao cả (!) Nhà anh Toán làm chủ đề mà vẫn vui vẻ nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu cơ mà.Thôi ta nhất trí bầu bốn gia đình đó là gia đình văn hóa tiêu biểu nhé.Mời bà con giải tán.
 Còn ông Ba thích lý sự hả,mai mời ông lên ủy ban ta lý sự nhé.

Vịnh Đường
 
Đường dài ngẫm nỗi thấy kinh 
Trên từng cây số gồng mình mà đi 
Trạm thu phí liền tù tì 
Bao nhiêu anh "núp",rồi thì ổ voi 
Giá xăng, dầu ở trên trời 
Bao nhiêu "ông" nghiện cũng ngồi lái xe
 Rượu say, với thuốc vừa phê 
 Chạy như ma đuổi,tùng bê đầy đường 
 Ôi đường chín hướng,mười phương 
Chẳng dành một nẻo mà thương người lành 
Lên đường mặt đỏ thành xanh 
Về nhà mới biết là anh vẫn còn !
 Sếp Bà Sắp Đặt
 Sếp và vợ sếp cãi nhau đến hồi quyết liệt.Vợ sếp gay gắt :
 - Ông phải cho thôi việc cô thư ký của ông ngay.
 - Thôi việc là thôi thế nào,bà chỉ nghi ngờ,ghen tuông vớ vẩn chứ gì?
 - Không vớ vẩn tý nào đâu,nó trẻ đẹp hơ hớ như thế.Mà bây giờ người ta thường nói về các cô thư ký : chân dài,nghiệp vụ ngắn,chỉ giỏi làm sếp không biết chán.Ông nghe thấy rồi chứ.
 - Này bà đừng nói linh tinh.
 - Bây giờ người ta nói ba mươi phần trăm viên chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về,ăn không ngồi rồi chả làm được việc gì.Cô thư ký của ông cũng trong diện ấy,chả làm được việc gì cho cơ quan,cho nên nếu ông cố tình không làm theo ý tôi,thì tức là ông cố tình giữ lại cho ông chứ gì.
 - Này bà đừng nói càn nhé.Chỉ có một phần trăm là không hoàn thành nhiệm vụ thôi,bà ngồi nhà biết gì mà phần trăm với cả phần nghìn.
 - Này đừng coi thường gái này nhé,không có tôi trông giữ cửa sau cho ông thì ông có được như bây giờ không?
 - Thôi đã đến nước này thì tôi cũng phải thú thực với bà...
 - Hả, thú thực ? Thì ra điều tôi nghi ngờ bấy lâu là không sai?
 - Khẽ cái mồm ,tôi nói cho mà nghe.Nói thật với bà,cô thư ký là của sếp tôi gửi đấy.Bà có biết câu vợ bạn, con thầy không ?
 - Tôi chả tin,con ấy mà là con của sếp ông á ?
 - Không ,đó là bồ của sếp tôi.Sếp tin tưởng giao cho tôi để tiện bề chăm sóc và ... hoạt động.Vì cơ quan tôi là cơ sở ruột của sếp bà hiểu không.
 - À ra thế.
 - Nhân thể bà nói đến chuyện cho nghỉ việc,lần này tôi cho thằng lái xe của tôi nghỉ,vì dạo này nó có nhiều biểu hiện bất thường lắm.Bà biết không, cô thư ký của tôi lái xe rất giỏi,cô ấy bảo để cô ấy lái xe luôn cho tôi cũng được.
 - Âý, ấy ,thay ai, đuổi ai thì đuổi chứ không được đuổi chú lái xe của ông đâu đấy !
 - Hả ???