Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013


Lễ Hẻo Thầy Trù 
 Thế là sau bao ngày vất vả ngôi nhà của hắn cũng được hoàn thành.Hắn háo hức được dọn về nhà mới cho bõ công mơ ước, khó nhọc bao ngày.
 Vợ hắn đi gặp thày xin ngày nhập trạch về bảo:
 - Thày nói tuổi của ông phải qua tết mới được về nhà mới.
 Hắn vỗ đùi mà than rằng:
 - Sao đời tôi ngày nay phụ thuộc vào thày nhiều thế này.
 Hắn nhớ hồi đầu năm bị khối u ở bụng bác sĩ bảo phải mổ ngay,vợ hắn nhờ thày xem ngày, thày phán phải hai tháng nữa mổ mới an toàn.May phúc sao thày thuốc không nghe,vả lại hắn cũng đau không chịu nổi, nên bác sĩ mổ gấp.Giờ hắn vẫn còn hú hồn vì thày thuốc nói hắn chỉ chậm một tuần nữa mà không mổ thì tính mạng hắn không biết sẽ ra sao.
 Lúc đang xây nhà thì vợ hắn đùng đùng dắt ở đâu về một ông thày địa lý.Thày lấy la bàn ra đo đo,đặt đặt,rồi phán:
 - Phòng thờ nhà chị phải đặt hướng đông bắc,phòng bếp chếch hướng tây nam.Thế là phòng thờ, phòng bếp đã xây thô xong rồi lại phải đập đi xây lại cho đúng hướng thày phán,khiến thợ xây suýt nữa thì phá hợp đồng vì bị xúc phạm đến tay nghề và thiết kế của công trình,họ bảo:
 - Ông cứ bắt đập đi đập lại mãi thế này,khiến người ta tưởng chúng tôi xây dở, kém tay nghề nên cứ phải làm đi làm lại...
 Hắn phải ngọt nhạt,nài nỉ tăng công,tăng thưởng cho thợ mới xong.
 Giờ thày lại chưa cho vào nhà mới để ăn tết,bực quá,khó chịu quá,hắn bèn quát vợ:
 - Thế bà đi xem thày nào,thày nói lý do gì mà sau tết mới được về nhà mới,mà bà đưa lễ cho thày thế nào?
 - Thì từ lúc khởi công,đến việc đổ mái từng tầng,tôi đều xem ở một thày ấy,lần nào lễ cũng hậu.Lần này đến xem ngày dọn về,tôi nghĩ chỉ cần khẩu trầu là được rồi.
 - Giời ơi là giời,thày ấy mà bà đến hỏi ngày nhập trạch chỉ có mỗi khẩu trầu,may mà nó không bảo bà là đến mùa quýt sang năm mới được nhập trạch đấy!

Dễ Tin Dễ Sợ
 
Một lần hắn đi thăm mọt ngôi chùa nổi tiếng, đường lên chùa phải qua một bãi đá khá lớn, có một phiến đá to hơn chiếc ghế băng, dựng nghiêng nghiêng cao hơn đầu người. Vốn tinh nghịch, hắn lẳng lặng đi đến phiến đá, dựa lưng ngả người vào phiến đá. Một lúc sau hắn quay về chỗ người bạn đi cùng, xung quanh có rất đông người. Hắn nói như thể nói riêng với người bạn, nhưng thật ra là muốn cho mọi người xung quanh cùng nghe:
- Người ta bảo phiến đá kia rất thiêng, có thể chữa được bệnh, mình vừa dựa lưng vào đấy một lúc thì thấy người rất sảng khoái, bao đau đớn, mỏi mệt tan biến hết, thật tuyệt!.
Nghe xong, người bạn hắn chẳng nói chẳng rằng chạy ngay ra chỗ phiến đá, ngả lưng rồi ôm, rồi xoa tay, quệt chân vào phiến đá.
Sau đó thì chốc chốc lại có người ra ngả lưng, tựa đầu, xì xụp quanh phiến đá.
Nhìn cảnh tượng ấy diễn ra, hắn cười thầm vì trò tinh nghịch của hắn đã thành công.
Nhà hắn có trại gà nuôi công nghiệp, mỗi lần ấp, trứng bị ung khá nhiều, bỏ đi rất phí. May sao một số chủ trai nuôi gia súc mua về làm thức ăn chăn nuôi. Từ đó chợ làng hắn có món hàng trứng ung bày bán. Một hôm có đoàn khách du lịch đi qua, thấy biển đề trên thúng trứng là trứng ung, một vị khách cười nói:
- Thật không cái gì là không bán được, à mà họ bán trứng ung để làm gì không biết, chả nhẽ để ném vào những kẻ bị tẩy chay à?
Hắn nghe thấy bèn nói vui:
- Biệt dược đấy ông ạ, thế ông chưa dùng món này à? Ông ăn bà sướng đấy, mỗi tối trước khi đi ngủ ông ăn hai quả, đảm bảo đêm đấy ông cũng làm được hai "quả".
Vui thay chợ trứng ngày hôm ấy chỉ loáng một cái là hết hàng. Những ngày sau thì ai muốn mua trứng ung thì phải vào lò đặt trước, giá trứng ung tăng vù vù. Rồi tin đưa trên mạng về sự bổ dương của trứng ung cũng được bàn tán rất rôm rả. Hắn nghĩ bụng chả nhẽ hiện tượng này cũng lại bắt đầu từ câu nói đùa của hắn. Hắn chợt nghĩ lâu nay cứ cái gì ăn uống liên quan đến bệnh tật sức khỏe chỉ cần được nói ra là người ta tin ngay.
Chợt hắn nhìn sang trang trại đu đủ của nhà hàng xóm, nhà này có tư thù với nhà hắn, chợt một ý lóe ra trong đầu hắn, mai hắn sẽ tung tin ăn đu đủ sẽ bị ung thư, bị liệt dương. Nhà hàng xóm bị lụi bại vì tin này chưa biết chừng(!).
- ???

Sợ Ma Phá Cỗ
 Nàng bị lâm vào cảnh góa bụa khi mới ngoài bốn mươi tuổi.
 Một năm sau thì nàng hồi xuân,đẹp mặn mà hơn cả thời con gái.Ai cũng đoán chả chóng thì chày nàng sẽ đi bước nữa.Xung quanh nàng vệ tinh ngày càng dày đặc,nhưng chưa thấy nàng mặn mà với ai.Rồi người ta khen nàng là đoan trang,biết thủy chung thờ chồng.
 Nàng mới đi dự đám tang một người bạn về,dáng điệu nàng càng thêm nghiêm trang hơn.Những "vệ tinh" thi thoảng còn được nàng đón tiếp,từ khi đi dự lễ tang bạn về nàng "đóng chặt cửa" không giao lưu,tiếp xúc với ai nữa.Chắc nàng cảm thông sâu sắc với một người bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như nàng mà càng nhủ lòng thêm đoan chính(?).Khổ nỗi sắc đẹp của nàng,cái sự khép kín của nàng càng làm cho xung quanh thêm xao động.
 Thực ra nàng cũng khao khát yêu đương lắm.Những lời có cánh của các "vệ tinh" như rót mật vào tai nàng không ngớt,khiến tâm can nàng giằng xé bao đêm.
 Một cô bạn đến an ủi nàng với tâm sự rất thoáng,rất mở,vì cô cũng rất hiểu tâm trạng của nàng:
 - Cuộc đời đẹp lắm,cậu yêu chồng,thờ chồng như thế nào ai cũng biết rồi.Song đời cậu con dài,con cái cũng lớn khôn rồi,cậu cũng phải hưởng thụ,vui sống với đời chứ.Cậu đi bước nữa sẽ có một người đàn ông hạnh phuc.Mà nói thật nhé,nếu cậu không lấy ai mà cứ vui vẻ thì nhiều người sung sướng,nghĩa là cậu chỉ cặp bồ thôi,vừa có bạn,vừa có tình,cứ kín đáo thì ai biết "ma ăn cỗ".
 Mình có phải ma đâu mà sợ người ta biêt "ma ăn cỗ".Nhưng mình biết có chuyện ma phá cỗ,sợ lắm.
 Rồi nàng kể:
 - Mình vừa đi dự đám tang của bạn về,cậu biết không,cô ấy cũng góa chồng lâu rồi,cô ấy mới yêu một người cũng góa vợ.Không ngờ hai người cùng bị tai nan chết bất đắc kỳ tử,tội quá.Người ta bảo chồng và vợ của cặp ấy phá đám,trừng phạt đấy.Ma phá cỗ sờ sờ ra đấy thôi,mình sợ lắm!


Ôi Tá Lả
 
  Phải nói rằng chưa bao giờ trò chơi tá lả ăn tiền phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Từ cơ quan đến trường học, từ đường phố đến đường làng, đâu đâu cũng gặp người ta chơi tá lả.
Ở hành lang một phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn. Buổi tối khi mọi người cơm nước xong thì nhóm người nhà đi chăm sóc bệnh nhân gày sòng ngay. Ồ mà sao cái trò chơi tá lả nó làm cho người ta hòa đồng với nhau dễ thế không biết. Một cậu thanh niên cùng mẹ đưa bố vào viện cấp cứu. Cậu ta mếu máo nói với bác sỹ:
- Bác sy ơi cố cứu bố cháu nhé, bố cháu mà đi lúc này thì anh em cháu chết mất, vì bố cháu chưa làm di chúc gì cả...
Khi bố cậu ta được đưa vao phòng cấp cứu, chỉ mẹ cậu ta được vào theo. Cậu ta xà ngay vào đám tá lả đang chơi rất rôm rả. Một người vừa ù xong thì phải đứng dậy đi vào phòng bệnh cho bố đi vệ sinh. Anh ta vừa đi vừa càu nhàu: ỉa đái gì mà lắm thế không biết.( ấy là có người ra gọi dễ đến mười lăm phút rồi). Thế là cậu thanh niên được thế chỗ tạm thời ngay. Chỉ ván trước, ván sau cậu ta đã vừa đánh vừa pha trò cứ như là quen nhau lâu lắm rồi ấy. Và ông bố phải cấp cứu hình như không còn trong tâm trí của cậu ta nữa.
Cuộc chơi đang ngày càng sôi động thì bỗng bà mẹ cô gái duy nhất trong sới hốt hoảng ra gọi:
- Vào nhanh,bố sắp đi rồi con ạ.
Nghe tin sét đánh như thế mà cô ta cứ bình chân như vại, còn nói vui:
- Đi đâu thì cũng đợi con ù xong ván này đã.
Khi cô gái đứng dậy thì một người là trợ lí của một sếp, đến chăm sóc sếp theo sự phân công của cơ quan vào thay ngay. Anh ta vừa chơi vừa kể:
- Mai là sếp của tôi ra viện rồi. Ở đây anh em mình chơi nhỏ chứ nếu đánh to tôi vào rủ sếp ra chơi cùng ngay. Sếp tôi chơi món này mả lắm.
Anh ta nói vừa dứt câu thì sếp anh ta đứng ngay sau lưng nói:
- Đánh nhỏ cũng vui, để anh cầm cho vài ván, đêm nay tự nhiên khó ngủ quá.
Chứng kiến cảnh này từ đầu đến giờ, một người kêu lên:
- Ôi tá lả!!!