Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012


                             Đỡ Tốn
Thấy đường dẫn điện vào làng trụ toàn làm bằng cây tre,một người hỏi:
- Sao không làm trụ bê tông mà toàn bằng trụ tre?
- Làm bê tông lõi tre thì bị phê phán, kỉ luật ngay, chứ làm toàn bằng tre đỡ tốn xi măng lai chẳng ai kỉ luật được.
- ??!!



                                   Lừa
- Đố cậu:con lừa mẹ là gì?
- Là con lừa sinh ra con lừa con,gọi là con lừa mẹ...
- Thế con lừa con là gì?
- Con lừa con là con của con lừa mẹ chứ còn gì nữa.
- Cậu trả lời lằng nhằng quá,mẹ lừa con lại gọi là con lừa mẹ.
- Chứ còn sao nữa?
- Thực ra con lừa mẹ là con nói dối mẹ,còn con lừa con la con tự dối mình thế thôi
- ??!!



                                   Ca Rao
                                     * Anh đi có biết quê nhà
                            Ao chuôm lấp hết mưa là ngập ngay
                                      Sông quê giờ rác trôi đầy
                            Một dòng đen kịt mùi bay hôi rình
                                       Miếu xưa,chùa cũ,mái đình
                            Trùng tu,tôn tạo biến thành mới toanh
                                     *Nước mình lắm rạch nhiều sông
                            Giờ lo thiếu nước thật không thể ngờ



  Liệu Hắn Có Tỉnh Ra
 Trong buổi hội khóa năm ngoái một bạn chỉ hắn và bảo với chúng tôi:
- Các cậu có ai có điều kiện giúp cậu ta làm thêm việc gì đó để cậu ta cải thiện cuộc sống,chứ như bây giờ cậu ta khó khăn quá,tất cả chỉ trông vào đồng lương mất sức ít ỏi.
- Cậu ta có khả năng làm được gì?
- Hiện thỉnh thoảng cậu ta dạy kèm học sinh cấp hai, hoặc luyện thi đại học cho một vài cháu quen biết...
 Tôi nhìn hắn dáng vẻ hiền lành đến nhu mỳ,ăn mặc giản dị,nói chuyện với bạn bè rất dè dặt.
 Trong buổi hội khóa năm nay hắn như lột xác hoàn toàn.Quần bò,áo phông hàng hiệu,sợi dây chuyền vàng chóe đeo trĩu cổ.Hắn vung tay vung chân nói oang oang giữa đám bạn bè.Tôi đến gần thì nghe hắn đang giảng giải về những con số gì đó.Lắng nghe một lúc thì hiểu ra hắn đang bàn về số đề,về những trận đánh "con" này ra "con" kia,về cách tính toán theo hắn là phải có tư duy logic hẳn hoi.Và hắn giàu lên nhờ đó.
 Tôi trêu hắn: 
- Mình thấy cậu cờ bạc ấm vào thân là người đầu tiên đấy(!)
- Tớ không cờ bạc,không lô đề đâu nhé,mà tớ chơi lô tô,nhà nước đàng hoàng,ích nước lợi nhà hẳn hoi.
 Mọi người cười ồ về cách lý sự của hắn.
 Rồi hắn lại tiếp mạch chuyện đang dở: 
- Hôm qua tớ trượt mười triệu con 37,chứ nếu trúng hôm nay tớ đãi các cậu nhòe.
 Vốn đã chứng kiến bao kẻ ăn may,được thần tài "xoa đầu"vài lần,rồi sau đó có kẻ bay đi cả cơ nghiệp vì say đòn gỡ,có kẻ tỉnh ngộ ra thì đã thân tàn ma dại.Giờ thì hắn đã trượt đến mười triệu cho một con số rồi,liệu hắn còn trượt bao nhiêu triệu nũa thì hắn tỉnh ngộ ra khi mà thần tài lẳng lặng bỏ hắn ra đi,liệu hắn có nhận ra không,hay vẫn tin vào những phép tính logic của hắn?!

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012


 
                                                           Dịp May
 
 - May quá mình vừa được sếp tổng nhận hồ sơ và quyết định nhận vào cơ quan rồi.
 - Sao cậu không nộp hồ sơ ở phòng tổ chức cơ quan mà lại nộp cho sếp tổng?
 - Mình đến liên hệ công tác ở phòng tổ chức, nhưng không qua được phỏng vấn, bị trả lại hồ sơ.
 - Vậy làm cách nào mà đến được nhà sếp tổng mà nộp hồ sơ, sếp nổi tiếng là nguyên tắc cơ mà.
 - Nghe tin bố sếp bệnh nặng, sắp đi, mình mang lễ và hồ sơ đến thăm, thế là được sếp chiếu cố.
 - Thì ra bố sếp sắp chết lại là dịp may của cậu!
 
 
 
                                                             Chuyện Nhà Hắn
                                                  
  Hắn là con một, không phải, hắn là con độc mới đúng vì bố mẹ hắn chỉ có độc mình hắn.
 Hắn vừa ra trường nhưng chưa làm ăn được gì cả.
 Nhà hắn chả giàu có là mấy, nhưng được cái nền nếp từ thời các cụ để lại.
 Đến thời bố mẹ hắn thì cái sự nền nếp ấy bị xâm hại nghiêm trọng. Bố mẹ hắn vung vãi của chìm, của nổi của các cụ để lại vào việc mua sắm và học đòi lối sống thời thượng.
 Bố mẹ hắn rươu chè sành điệu lắm, điều này thì họ không cần giấu diếm nhau, vì họ thường cùng nhau đi nhậu với bạn bè. Bố hắn rất mê cá độ bóng đá và số đề, thi thoảng lại léng phéng với mấy cô gội đầu thư giãn. Điều này thì mẹ hắn không bao giờ biết vì bố hắn giấu nhẹm, nhưng không qua khỏi mắt hắn. Mẹ hắn thì ham nhảy nhót, và có gã bồ kém gần chục tuổi. Chuyện này thì bố hắn cũng không hề biết, nhưng hắn nắm rất rõ hành tung của mẹ trong vụ ngoại tình này.
 Hắn khai thác, sử dụng điều bí mật của bố mẹ vào lợi ích của hắn, nào là mua sắm điện thoại sành điệu,quần áo hàng hiệu đắt tiền, xe máy đời mới... Chỉ cần bố mẹ hắn ngần ngừ trong việc thỏa mãn ý thích của hắn là hắn dọa sẽ tố cáo tội của người này với người kia, hoặc sẽ nói toáng lên cho thiên hạ biết chứ chả ngán.
 Hắn cần tiền để mở công ty. Hắn đòi bố mẹ cho thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, một việc tày trời mà từ xưa tới nay nhà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. NHưng vốn liếng của bố mẹ hắn cũng cạn kiệt rồi, không chiều hắn thì không xong.
 Có tiền hắn tập tọe vào đường làm ăn. Nghe thiên hạ đồn có "Ông vua bãi rác" gì đấy, thế là hắn cũng thử làm vua rác xem sao. Hắn mua mấy chiếc ô tô cũ, hỏng về mông má, sửa chữa lại rồi bán. Lúc đầu cũng kiếm được tí chút. Rồi hắn vay thêm tiền mua cả xà lan, tàu thủy cũ về để kinh doanh.
 Xã hội phát triển rầm rầm, xe mới, tàu mới còn ế chỏng ế chơ thì đồ bãi rác của hắn bán cho ai. Thế là hắn bị phá sản. Hắn tìm cách trốn biệt để xù các khoản nợ.
 Bố mẹ hắn mồm thì nói muốn bắt hắn về để trị tội, chứ thực lòng họ cũng muốn hắn biến đi cho khuất mắt, chứ hắn bị bắt thật thì người ta sẽ giết hắn, và bí mật của họ có khi cũng bị phơi bày.

 Thầy Cúng Qúa Trớn
 Gã ăn mặc nhếch nhác,quần lúc nào cũng ống thấp ống cao.Chiếc mũ lá cũ,với chiếc xe đạp cọc cạch,cùng hai chiếc sọt thồ to đùng buộc ở phía sau xe là hinh ảnh bất di bất dịch của gã một thời ở cơ quan.Có ai nhắc thì gã tặc lưỡi:
 -Là cái anh tiếp phẩm nhà bếp chứ cái quái gì mà phải diện.
 Hồi ấy chuyện mê tín dị đoan bị coi là tệ nạn bị cấm kị,nhưng gã vẫn không hề giấu diếm mà luôn khoe rằng nhà gã đến gã là đời thứ ba biết làm thầy cúng,thầy bói.
 Cơ quan chuyển đổi cơ cấu kinh doanh,tổng giám đốc mới về thay.Gã vẫn chỉ là anh tiếp phẩm.
 Đùng một cái tổng giám đốc đưa xe rước gã về tận quê nơi thâm sơn cùng cốc để xây mộ tổ.
 Khi về gã kể:
 -Không tin cứ hỏi sếp khắc biết,trước khi vào làm lễ tạ, tớ nói:Khi tôi lễ xong trời sẽ đổ mưa.Mà đó là cơn mưa đầy phúc lộc cho nhà sếp.Quả nhiên đúng như lời tớ nói.Sếp nhà mình phấn chấn lắm,tạ tớ rất hậu.
 Từ đấy anh em trong cơ quan ai làm nhà, hay bốc mả hoặc cưới hỏi đều đến nhờ gã xem giúp ngày giờ.Cách thức cúng bái cũng nhờ gã cho tiện,vì là người nhà nên tiền "cát sê" mọi người trả gã cũng rất hậu.Gã bỗng trở nên nổi tiếng vì nghề cúng bái.Gã bắt đầu ăn mặc diêm dúa,đi đứng khệnh khạng,khoái nghe người ta gọi mình là thầy,chứ ai gọi gã là anh thì nhạt chuyện lắm.
 Cơ quan giải tán bếp ăn tập thể,gã xin nghỉ hẳn việc,về mở am, lập điện,hành nghề bói toán,cúng bái có các - vi - dít hẳn hoi.
 Một hôm có anh bạn nói với tôi:
 -Ông thầy cúng ở cơ quan mình trách cậu giờ được thăng quan tiến chức,giàu có phong lưu mà bạc,qua sông đấm...vào sóng.Vì cậu có được như ngày hôm nay là nhờ hôm cậu làm nhà do ông ấy xem ngày và cúng động thổ cho.Từ ấy cậu mới phát mà chả nhó tạ ơn ông ấy gì cả.
 Tôi hơi choáng và than:Thế sau khi sêp tổng xây mộ tổ được hai năm thì bị đột tử,ông ấy có kể do công ông ấy không?!

                                   Ca Rao
                            *Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
                      Hàng giả, hàng nhái may ra tiệt nòi  


                            *Đồng tiền nước mắt mồ hôi
                      Mua phải hàng rởm trời ơi bực mình


                            *Trèo lên cây bưởi hái hoa
                      Sếp đi cơ sở nhận quà em dâng


                            *Một rằng thương,hai rằng thương
                      Ba ông bệnh nặng một giường nằm chung


                            *Đường dài khắp chợ,cùng quê
                      Ổ voi,lô cốt,kẹt xe tối ngày


                                           Tự vị tiếng lóng
*Bám càng:Đi theo khi không có tiêu chuẩn.
Ví dụ:minh vừa bám càng mấy thằng bạn đi du lịch "chùa" đã quá.
*Tiền chùa:Tiền của công,chỉ một số người có chức quyền,nhưng vô trách nhiệm tiêu vô tội vạ.


                             Hú Hồn
 Lòng Bé nặng trĩu buồn, lo.Về đến nhà Bé quăng bộ hồ sơ chiếu chụp ở bệnh viện lên bàn.
 Chuông điện thoại bỗng reo, thằng bạn thân gọi đến.Chả cần biết nó gọi đến có việc gì,Bé trút bầu tâm sự ngay:
 - Đời tao thế là xong rồi mày ạ,tao vừa đi chiếu chụp ở bệnh viện về,bác sĩ kết luận tao có khối u ác tính phải mổ ngay.Mà u ác tính là gì,là ung thư đúng không? Thôi thế là xong...
 Thằng bạn bên kia cắt lời Bé:
- Thứ nhất tao xin sẻ chia nỗi lo lắng của mày.Thứ hai tao chúc cho mày gặp phải tay bác sĩ vừa bị vợ mắng,hay bồ đá,hay chuyện gì đó không hay,nên tâm trạng bất an,nhìn gà hóa cuốc,phán bệnh sai bét nhè.Thứ ba nữa là mày nên bình tĩnh đón nhận sự thật mà đương đầu với bệnh tật,với số phận.Đừng bi lụy quá mà khổ lây cả vợ con.Mà giả như số phận của mày đã được ông trời gọi,thì cứ dạ ran lên mà đi.Mày xuống dưới ầy trước đón bọn tao xuống sau,nghe nói dưới ấy bây giờ thủ tục nhập cũng phiền phức ra phết đấy.Bằng chứng là nhiều nhà phải cầu cúng cho thân nhân khi xuống đấy cả mấy tháng ròng đấy thôi.Mày có xuống dưới đấy trước,lo tìm cách bố trí để bọn mình có đứa nào xuống thì đỡ lớ ngớ, hì hì...Nói vậy cho vui thôi,hãy lac quan, mạnh mẽ lên Bé ơi.
 Bé đặt máy xuống mặt tươi tỉnh nhẹ nhõm lên một chút sau tràng độc thoại của thằng bạn.
 Vợ Bé về vồ lấy bộ hồ sơ hốt hoảng la lên:
- Vô lý,anh chỉ bị khó ở trong người,làm gì mà bị ung thư,em không tin.
 Rồi vợ bé đem hồ sơ đến cho bạn là bác sĩ chuyên khoa xem.Xem xong phim bà bạn nói:
- Anh ấy không bị sao cả !
 Nghe chị bạn khẳng định như vậy,Bé thấy nhẹ cả người,bèn tìm đến bệnh viện để hỏi lại bác sĩ cho rõ.
 Khi gặp bác sĩ,ông ta không bàn gì đến phim của Bé,mà toàn nguyền rủa đội Đức đêm qua đá như không biết đá để thua đội Ý,khiến ông ta mất mấy chục chai.Mãi sau ông ấy mới rờ đến phim của Bé và ờ ờ đọc lại.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012


   Lý Do
Hai ông thợ chép tranh ngồi nói chuyện với nhau:
- Ngày xưa các danh họa lúc còn sống thường ông nào cũng nghèo khổ vì tranh không bán được.Đố cậu biết tại sao?
- Cũng có nhiều nguyên nhân,nhưng nguyên nhân chính là người ta đợi họa sĩ chết rồi mới mua tranh,để tránh có bức thứ hai giống hệt như thế do họa sĩ vì lý do gì đó mà vẽ lại.
- Thế sao bây giờ khối danh họa vẫn bán được tranh và sống rất giàu có?
- Vì ngày xưa nghề chép tranh như bọn mình có ít người làm nên người ta không sợ bị tranh giả,khiến các danh họa bị khốn đốn.Giờ thợ chép tranh như bọn mình đông hơn kiến cỏ,nên người ta không cần đợi họa sĩ chết mới mua tranh nữa,vì đằng nào tranh của họ cũng bị bọn mình chép lại,nên người sưu tầm,chơi tranh cứ đặt hàng và tin tưởng vào họa sĩ thôi.
- Nói vậy chứ hóa ra cánh chép tranh chúng mình góp phần làm cho các danh họa sống khỏe đấy nhỉ?!
- ??!!


                               Giận Cá Chém Thớt
 Ở lớp mẫu giáo lớn một bé gái xinh xắn bước vào khoanh tay lễ phép:
- Con chào cô ạ.
 Cô giáo mặt lạnh tanh quay lưng đi vào,bé gái chay theo chào với:
- Con chào cô ạ.
 Cô giáo vẫn lanh lùng không đáp lại.
 Một vị phụ huynh vốn là bạn của cô giáo cũng đem con đến gửi thấy thế nói:
- Sao cháu chào cô mà cô không đáp lời?Cô làm như vậy khiến cháu không hiểu giá trị của lời chào mà các cô thường dạy các cháu hàng ngày.
- Gía trị với dạy bảo gì,nhìn mặt nó mà thấy ghét.
- Con bé xinh đẹp dễ thương thế,có tội tình gì mà cô bảo" thấy ghét"?
- Thì nó xinh đẹp chứ sao,ngữ ấy sau này lớn lên chỉ làm khổ người khác chứ báu gì.
- Sao cô lại nói thế?
- Thằng bồ của mình vừa bỏ mình,đi theo một con xinh đẹp nết na mất rồi.Hỏi cậu có tức khi nhìn thấy kẻ đẹp hơn mình và hứa hẹn đẹp hơn mình không.
- ???

                                                       Hương quê
Nhà anh có cây khế chua
Có giàn nhót đỏ,có mùa sấu xanh
Mời em đến chơi nhà anh
Ăn trái mận chín,bưởi,chanh vườn nhà
Đất quê anh ngọt quá mà
Cây chua dễ mọc chắc là tại duyên
Mẹ anh tóc bạc,dịu hiền
Thương anh mẹ bảo bắc thêm giàn trầu
Hôm em đến chơi lần đầu
Anh trồng khóm sả phía cầu ao sang
                               *
Anh mơ có đêm trăng vàng
Tóc em thơm quá gội bằng hương quê.


                                               Về thăm trường cũ
Trường tôi xưa ở trong làng
Chẳng cây phượng vĩ,cây bàng ngoài sân
Văn phòng nhờ cậy nhà dân
Vài gian mái lá,quây quần thầy,cô.
Bao kỷ niệm không phai mờ
Mũ rơm đến lớp,men bờ hố bom
Dưới hầm sâu ngọn đèn con
Câu thơ chắp cánh tâm hồn bay xa
                         *
Trường nay cao đẹp nguy nga
Lâng lâng tôi ngắm,cười mà lệ rơi
Phượng,bàng xanh mươt sân chơi
Đàn em chạy nhảy reo cười mê say.
Thầy,bạn ơi.tôi về đây
Bao nhiêu kỷ niệm dâng đầy tinh khôi.

                         *
Trống vào học bỗng đổ hồi
Giật mình bước vội lớp tôi phòng nào?


   Tiếng trống trường
Tan học trưa ấy về
Tiếng trống trường mãi ngân
Cỏ chân đồi níu bước
Buổi học cuối cùng tan.
  *
Ba năm đầy kỷ niệm
Cấp ba Cam Đường ơi
Ngày mai chia tay rồi
Cuộc đời đang vẫy gọi
 *
Nhớ các thầy,các cô
Mái tranh lớp lưng đồi
Vẳng tiếng trống bồi hồi
Khắc sâu miền kỷ niệm
           *
Ba nhăm năm xa cách
Về thăm lại trường xưa
Cam Đương - Thành phố mới
Mái tranh lớp còn đâu
Bạn bè vui gặp gỡ
Tóc đã bạc mái đầu
Ríu ran tìm chốn cũ
Chỉ còn trong tim nhau
              *
Nguy nga trên đất mới
Vẫn trìu mến - "Trường tôi"
Tiếng trống trường bỗng dội
Kỷ niệm ùa tinh khôi.


     Chúng mình K5 trường Hai
Chúng mình khóa năm trường Hai
Canh thùng,cơm thúng,lán dài phản kê
Gái trai bốn phương tụ về
Chung một nguyện ước: học nghề tinh thông
    
                            *
Bốn mùa nắng lửa.mưa giông
Thiếu cơm,mỏng áo vẫn hồng ước mơ
Bao kỷ niệm đã vào thơ
Hộ đê,sơ tán,đợi chờ,yêu đương

                           *
Bấy lâu xa cách mái trường
Mỗi năm thêm nặng nhớ thương bạn bè
Chung trường như thể chung quê
Nhớ nhau ta lại hẹn về gặp nhau
Sắc thời gian trên mái đầu
Ôi thân thương quá - vẫn câu tao, mày
                           
                          *
Nâng chén rượu, ngất ngây say
Chúng mình sống lại những ngày trường Hai.

Lời ru
Cánh cò vờn cành ca dao
Bay vào giấc ngủ ngọt ngào à ơi
Lặng nghe tiếng mẹ ru hời
Mầm non đang lớn dưới lời diu êm

                       *
Gừng cay muối mặn đừng quên
Con nông,con vạc đậu mềm ngọn tre
Trăng vàng chú Cuội có nghe
Để trâu ăn lúa chạy về gọi cha
Tầm xuân,hoa bưởi,hoa cà
Củ khoai,hạt lúa đâm đà tình sâu
Mưa nhiều thương vợ chồng Ngâu
Aó ai trao bạn qua cầu gió bay

                      *
Lời mẹ ru, giấc con say
Vành nôi ấp ủ,giãi bày niềm riêng.


 Tình cây
Cây nhãn của ông trồng
Từ ngày vào bộ đội
Nay ông tám mươi tuổi
Nhãn bao mùa trái thơm

                *
Tóc ông giờ bạc trắng
Lá nhãn giăng vòm xanh
Chim vui hót trên cành
Mừng mùa cây trĩu quả
Gió hát trong kẽ lá
Như mời gọi thơ ông

              *
Cây có mệt lắm không
Sau mỗi mùa cho quả
Cành có mỏi lắm không
sau mỗi lần trút lá

              *
Cành nhãn khô thắp lửa
Ông đun nước pha trà
Hương nồng môi tuổi hạc
Tình cây ấm lòng ta.


      Điều con muốn nói
Chiếc diều hình con bướm
Sắc màu đẹp làm sao
Chỉ một con gió nhẹ
Cánh diều đã bay cao

                 *
Sao con không thích nhỉ
Diều mẹ mua cho con
Đôi tay con tỷ mỷ
Tự chuốt nan nhẵn tròn
      *
Diều con tự làm lấy
Mộc mạc quá đi thôi
Chiều quê gió đầy trời
Con tung - diều lăn lóc

    *
Mồ hôi ướt bết tóc
Môi mím chặt đáng yêu
Tay con nâng cánh diều
Mắt tìm điều khiếm khuyết

               *
Hai buổi chiều mải miết
Diều con đã liệng chao
Ngọn đa vẫy lá chào
Niềm vui bay cao mãi

               *
Con yêu ơi có phải
Con muốn nói một điều
Hạnh phúc của thành công
Mẹ không mua tặng được.

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012


 Mẹo Kinh Doanh
 Bà chủ cửa hàng lòng lọn tiết canh nói với người quản lý:
- Bắt đầu từ hôm nay anh bảo nhân viên thái lòng,rồi nhỏ và mỏng đi một ít,và tăng giá mỗi đĩa thêm năm ngàn đồng.
- Mình nhập lòng đã có mùi,lại để trong tủ lạnh lâu,tôi tưởng ta phải bán rẻ đi để thu hút khách,tiêu thụ cho nhanh chứ ạ.
- Anh không thấy mấy hôm nay dư luận ồn ào lên vì bắt được bao nhiêu tấn lòng thối à?Ta phải nhân dịp này nâng giá,bán đắt lên.Thế là người tiêu dùng ngầm hiểu hàng của ta là hàng tươi mới,ta mới bán đắt như thế chứ.Nếu ta bán rẻ họ sẽ biết ngay hàng của ta ôi thiu bán tống bán tháo đi anh hiểu chưa?
- Bà chủ thật cao thủ.



                                                         Ca Rao
*Bảo con con chẳng ăn nhời
Đâm đầu sống thử dở đời con chưa
*Còn phí gì nữa không ông?
Dân đóng sợ mỗi phí tong phí hoài
*Rượu nào mà uống chẳng say
Nốc tràn rượu rởm có ngày nhập quan
*