Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013
Tiết Kiệm Kiểu Sếp
Tục ngữ có câu: " Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện", ý là khuyên người ta không được hoang tàn, lãng phí và phải biết tiết kiệm. Rồi có câu khẩu hiệu: " tiết kiệm là quốc sách". Vì vậy mà ở bất kì cuộc họp nào của cơ quan, sếp cũng quán triệt tinh thần chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.
Con gái sếp mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Nếu chạy vào một chỗ nào đó ở một cơ quan khác thì dứt khoát sếp phải tốn một khoản kha khá rồi. Để tiết kiệm, sếp đặt cho cô con gái rươu một ghế trưởng phòng một phòng quan trọng ở cơ quan sếp. Thế là một công đôi việc, vừa thực hành tiết kiệm, lại đúng phương châm:"thứ nhất hậu duệ"...
Sếp tổ chức bữa tiệc sinh nhật mình, kết hợp luôn cả lễ "rửa ghế" cho tân trưởng phòng cho cô con gái rượu. Cũng lại là một công đôi việc, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và tiền của cho mọi người, vì đi dự một bữa tiệc ai lại mang hai phong bì. Cho nên ai đi dự tiệc cũng chỉ phải mang một phong bì thôi.
Bữa tiệc đứng thật tưng bừng, với rượu ngoại và sơn hào hải vị, nhưng không hề bị coi là lãng phí, vì khi tiệc tan, rượu không bị sót một giọt nào, thức ăn thì không thừa dù là một tí. Không như các bữa tiệc đứng ở nhiều nơi khác, rượu mở ra thừa mứa ở các chai, thức ăn rơi vãi, sót ở đĩa, bát rất nhiều thật lãng phí. Bữa tiệc này không lãng phí một tí nào, mà không lãng phí cũng được coi là tiết kiệm(?).
Và chủ bữa tiệc là sếp được coi là tiết kiệm nhất, vì toàn bộ khoản tiền chi cho bữa tiệc sếp chả phải bỏ ra đồng nào mà do tài vụ cơ quan thanh toán tất.
Đấy muốn tiết kiệm thì hãy phấn đấu được làm sếp như sếp mà thực hành tiết kiệm(!).
Ai Tuyển Ai
Đã đến lúc nhà tôi cần phải có người giúp việc.Vì vợ chồng tôi rất bận công việc ở cơ quan.Bố mẹ tôi lại cũng cao tuổi rồi,các cụ cũng tham gia vào khá nhiều các câu lạc bộ,nên không thể,và vợ chồng tôi cũng không nỡ bắt các cụ cứ phải ở nhà trông cháu và lo việc nhà cho chúng tôi được.
Vợ tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm và được giới thiệu một cô gái,mới nhìn vợ tôi đã ưng ý lắm rồi.Cô khỏe mạnh,nhanh nhẹn,nhưng nét mặt lại rất chất phác,hiền hiền...
Sau khi đã làm quen,trao đổi với nhau về công việc,mà công việc của ôsin chỉ là giúp việc nhà chứ còn gì khác,rồi tiền lương,tiền ngoài lương ... Vợ tôi được trung tâm cam kết là nhân thân của cô gái rất tốt,nếu có điều gì không hay xảy ra trung tâm hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Khi chuẩn bị ký hợp đồng thì cô gái nói:
- Cháu xin hỏi cô mấy câu có được không ạ?
- Có điều gì còn chưa thoải mái em cứ hỏi,ta cùng bàn bạc.
- Dạ nhà cô mấy tầng ạ?
Vợ tôi hào hứng nói:
- Nhà chị bốn tầng,mỗi tầng có ba phòng,rất rộng rãi thoáng mát.Em thích ở tầng trệt cũng được,tầng thượng cũng được.
- Vâng, cảm ơn cô.Thế em bé nhà mình mấy tuổi rồi ạ?
- À em bé nhà chị hơn một tuổi rồi,trộm vía nó ngoan như cún con ấy.
- Thế cô chú ở riêng hay ở với ông bà ạ?
- Bố mẹ chồng chị vẫn khỏe và vui tính lắm,em không lo.
Tưởng rằng những điều trên làm cho cô ôsin thêm vui vẻ khi ký hợp đồng,không ngờ cô nói một câu khiến vợ tôi chưng hửng:
- Cháu không thể làm việc ở nhà cô được với các lý do sau: Thứ nhất, giá nhà cô là nhà một tầng thì tốt,đằng này nhà cô quá to quá cao chỉ lau dọn nhà cũng hết hơi rồi.Thứ hai em bé chưa tự ăn tự chơi được thì hầu nó khổ lắm.Thứ ba bố mẹ già của cô còn thì dù các cụ có khỏe,rồi cũng có lúc cháu vẫn phải cơm bưng nước rót cho các cụ,phải chịu sự soi mói của các cụ nữa là cái chắc.Vì thế nhà cô không đủ điều kiện để tuyển cháu vào làm.Và còn điều này nữa nói thêm để cô biết nốt về nhu cầu và điều kiện của cháu,đó là sáng cháu phải có một giờ đồng hồ để tập dưỡng sinh,tối từ bảy giờ đến tám giờ cháu phải đi tập thể hình...
Tai vợ tôi ù đi,đứng vội dạy vái chào cô ôsin và kết thúc cuộc tuyển chọn.
Giấc Mơ Của Sếp
Giấc Mơ Của Sếp
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa rồi, sếp đạt một trăm phần trăm.
Sếp biết thừa giá trị của con số một trăm phần trăm đó là thế nào. Tuy nhiên sếp cũng tự nhủ từ nay sẽ cố gắng làm việc công minh hơn, trách nhiệm cao hơn.
Việc đầu tiên trong tự sửa mình của sếp là không nhận phong bì trong khi giải quyết công việc.
Và buổi sáng ngày đẹp trời đầu tuần, sếp trịnh trọng ngồi vào ghế, tiếp nhận bộ hô sơ đầu tiên. Thường mọi khi mở hồ sơ ra thì tài liệu đầu tiên bao giờ sếp cũng tiếp xúc là chiếc phong bì. Nó dày, mỏng, lớn, bé tùy theo tầm quan trọng của từng hồ sơ. Sếp định bụng sẽ trả ngay chiếc phong bì cho người chủ của nó. Nhưng lạ thay sếp tìm hết trong túi hồ sơ mà chả thấy chiếc phong bì nào cả. Sếp thận trọng tìm lại lần nữa, vẫn không thấy. Một câu hỏi bật ra thành lời, thực ra sếp chỉ định hỏi mình thôi:
- Đâu?
Người có hồ sơ đang ngồi khép nép đối diện với sếp giật mình hỏi lại:
- Thưa anh cái gì ạ? Hồ sơ của em theo hướng dẫn đã có đủ mọi giấy tờ cần thiết rồi ạ.
- À không, tôi xin lỗi, tôi tự hỏi tôi thôi.
Rồi sếp nhoẻn cười, nụ cười đầu đời của sếp trên ghế tiếp dân (!)
Hồ sơ có vài điều cần phải bổ sung sếp tận tình chỉ dẫn, giải quyết chu đáo. Người chủ hồ sơ nhận lại hồ sơ với thái độ biết ơn đến lúng túng vụng về vì công việc của mình được giải quyết nhanh gọn đến thế. Ông ta cầm hồ sơ nói với sếp:
- Em thành thật cảm ơn anh. Nhưng anh cho em xin lại cái phong bì.
- Hả, phong bì nào, làm gì có phong bì trong hồ sơ của anh?
- Dạ anh cho em xin lại cái phong bì.
Người chủ hồ sơ mặt đỏ lựng nói tiếp:
- Anh ơi anh nghĩ lại đi, hồ sơ của em quan trọng với cuộc sống của em thật đấy, nhưng có sai, thiếu giấy tờ nào đâu. Anh chỉ việc kiểm tra thấy hợp lệ là anh kí duyệt, chứ có vất vả gì đâu mà anh lấy của em những ba triệu? Các anh tự xưng là công bộc của dân mà lại ăn tiền của dân thế ư?
Sếp nổi nóng thực sự:
- Này anh đừng có xúc phạm cán bộ nơi công quyền nhé, tôi gọi người đến lập biên bản về tội vu khống của anh đấy.
Sếp giận dữ quát lên, rồi sếp bừng tỉnh. Thì ra đó là một giấc mơ, vì đêm quá sếp hơi quá chén nên ngủ mệt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)