Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Món Quà Quý

 Nàng là vợ của một con buôn, do trúng mánh mới được thăng hạng "đại gia".
  Tiền của nhiều như nước, nàng thỏa sức mua sắm. Cuộc sống của nàng mỗi ngày thêm quý phái. Hàng hiệu, vàng ngọc nàng đắp đầy người, thật là mãn nguyện. Nàng thực sự biết ơn chồng, người đã mang lại cho nàng sự giàu sang, phú quý này.
 Để thể hiện lòng biết ơn, nàng muốn tặng chồng một món quà thật đặc biệt, thật quý giá. Sau rất nhiều lựa chọn,nếu mua tặng chồng thứ này, thứ kia, dẫu có đắt tiền nàng cũng thấy chưa thỏa mãn lắm. Cuối cùng một ý cực hay lóe ra trong óc nàng và nàng bắt tay thực hiện ngay. Món quà tri ân chồng nàng sẽ tặng vào dịp kỉ niệm mười năm ngày cưới.
Hôm ấy nàng làm một bữa tiệc thật ngon,cùng chồng diễn lại cảnh uống rượu như ngày cưới, tháo nhẫn ra tặng lại nhau, rồi dìu nhau vào động phòng hoa trúc. Tới đây nàng tiết lộ cho chồng biết món quà đặc biệt ý nghĩa mà nàng sắp dâng cho chồng. Nàng thỏ thẻ:
- Thú thật với anh khi mình cưới nhau cái ngàn vàng của em không còn, có khi anh cũng chả biết vì chả thấy anh nhắc gì đến chuyện đó. Chắc hồi đó anh cũng là chàng trai tơ nên chả biết cảm giác thưởng thức cái ngàn vàng nó thế nào mà biết nó còn hay mất. Nay em sẽ cho anh hưởng thụ cái ngàn vàng vì em vừa đi làm mới đảm bảo olazin!
- ??!.
Lí Do Hạ Thấp Yêu Cầu

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức lên bảo:
- Lần tuyển chọn nhân viên này ông cứ theo tiêu chí: người nào năng lực, trình độ cao nhất thì tuyển.
- Kể cả những người có hồ sơ mà anh mới chuyển cho tôi?
- Tất, cứ phỏng vấn, sát hạch thật kỹ, thật chuẩn.
- Vâng anh  yên tâm tôi sẽ nghiên cứu giải quyết.
- Sao lại phải nghiên cứu mới giải quyết được?
Vừa lúc đó trên ti vi phát tin: ở sở xây dựng một tỉnh miền núi, chỉ thị cho việc đấu thầu xi măng phục vụ công trình, với tiêu chí hãng xi măng nào chất lượng tốt, đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật của công trình, giá thành rẻ nhất thì chọn thầu. Cuối cùng hãng xi măng trong tỉnh đạt đủ mọi yêu cầu thì không được chọn, một hãng xi măng tỉnh khác lại trúng thầu. Hậu quả là giá thành công trình bị đội lên hơn một trăm tỉ đồng.
Nghe xong trưởng phòng tổ chức nói:
- Thế là lại một mánh làm ăn bị đổ bể, lại một vài đồng chí bị lộ. Nhân sự việc này tôi cũng nói với anh việc tuyển chọn người của anh giao cho tôi cũng giống như việc đấu thầu xi măng kia thôi.
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Vâng, những người tài, có đủ năng lực làm việc tốt nhất, đi xin việc, sau khi đã chứng tỏ năng lực cho chúng ta biết, họ sẽ phỏng vấn lại chúng ta về mức lương họ được hưởng, về điều kiện làm việc của họ phải được đáp ứng họ mới vào làm. Và đặc biệt là những người này thường không mang theo phong bì khi đi xin việc. Cũng như việc chọn thầu xi măng của tỉnh kia thôi, nếu lấy anh rẻ nhất, tốt nhất thì làm gì có hơn trăm tỉ đội giá mà chia nhau. Giờ ta tuyển người không phong bì thì...
- Thôi được rồi tôi hiểu ý anh rồi, nhưng anh giải quyết nhân sự cho khéo, đừng tuyển những người chỉ biết dạ, vâng và t pha trà, bưng nước đấy nhé.
Hoạn Thư Cứu Chồng

Từ Hải mở cuộc báo ân, báo oán cho Thúy Kiều.
Công, tư kết hợp, vì có đơn tố giác Thúc Sinh phạm tội lợi dụng công quỹ, buôn gian bán lận, mua gươm cùn, mác mẻ, thuyền bè đóng bằng gỗ tạp, mua một, làm hóa đơn chứng từ một trăm gây thiệt hại cho công quỹ quốc gia trầm trọng, làm ảnh hưởng nhiều đến binh lực, gây bức xúc lớn trong dư luận. Chứng cứ rành rành, Từ Hải tuyên xử trảm Thúc Sinh để giữ yên kỉ cương phép nước.
Hoạn Thư xin được thanh minh cho chồng, nàng nói:
- Thúc Sinh buôn gian bán lận, tham ô công quỹ thế nào thì tôi không biết, nhưng riêng việc chuộc nàng Kiều và mua nhà cho nàng Kiều ở, mà bấy lâu dư luận ì xèo, thì tôi xin trình bày thế này: Khi chàng Thúc về nói với tôi là trót yêu thương Thúy Kiều, một ả cave nhưng tài sắc tuyệt vời, thân phận éo le, chàng muốn chuộc nàng ra khỏi chốn lầu xanh nhơ nhớp, đặng giúp một giai nhân làm lại cuộc đời. Tôi nghĩ chiều theo ý chồng, đặng để chồng đỡ đi lại chốn lầu xanh sinh bệnh tật hư hỏng con người, tôi đã bỏ tiền cho chồng chuộc nàng Kiều. Đó là số tiền sau mấy cú tôi thắng đậm ở đâu tư chứng khoán và đầu tư bất động sản. Sau đó tôi lại đưa chồng tiền để mua biệt thự cho Kiều ở.
Nàng Kiều nghe xong tỏ ý không tin liền hỏi:
- Chị nói mua nhà cho tôi ở sao lại sai người đốt nhà, bắt cóc tôi về hành hạ?
- Đó là việc chẳng đặng đừng. Giá như chàng Thúc của chúng ta tôn trọng thỏa thuận với tôi là thứ hai, tư, sáu ở với nàng, còn thứ ba, năm, bảy, chủ nhật ở với tôi thì đâu đến nỗi. Nhưng vì chàng quá đam mê "phở" mà bỏ rơi "cơm", nên tôi phải cho người đón nàng về chung một chốn để dễ bề quản lý chồng.
- Chị nói đón tôi về sao còn hành hạ tôi?
- Vì nàng thân phận là ả cave, không thể ở chung với tôi là con nhà quyền quý, âu cũng là giữ thanh danh cho chồng. Còn nàng bảo tôi hành hạ nàng, thì nàng thử đặt địa vị nàng vào tôi, một kẻ bị cướp chông, thì nàng sẽ ứng xử ra sao? Liệu nàng có dám bỏ tiền ra cho chồng chuộc cave, mua nhà cho vợ lẽ không?
Nói ra có thể thương hiệu "ghen như Hoạn Thư" của tôi bị tổn hại. Nhưng đây là sự thật tôi phải nói ra để Từ Công và nàng xem xét để giảm nhẹ tội cho chàng Thúc.
- ???!
  Ngựa Ô Tung Vó
 Nhà ông có trang trại rộng lớn,có nuôi ba con ngựa.Hôm có khách đến chơi,vui chuyện,chỉ ra bãi cỏ non có ba con ngựa đang tung tăng, ông kể :
 - Con ngựa hồng kia là tôi phải bỏ tiền ra mua,chăm chút nó cẩn thận lắm,nhưng nó thuộc dạng bất trị.Còn con ngựa bạch là của một chủ trang trại khác gửi thuần hóa,với một khoản tiền khá lớn trả công cho tôi.Con ngựa này bất kham lắm,rất khó dạy.Còn con ngựa ô kia thì đúng là của trời cho.Nó tự tìm đến nhập vào đàn.Con này khỏe,đẹp,laị tốt nết.Bao việc từ kéo xe,cày xới,hay cưỡi dạo chơi nó đều làm tất.
 Nghe chuyện khách cười bảo :
 - Ba con ngựa của ông khiến tôi nghĩ tới những chiếc ghế ở cơ quan tôi.Cơ quan tôi cũng có ba loại ghế.Loại thứ nhất là của con ông cháu cha gửi gắm vào.Có lần sếp tôi nhận được lời mời đi nhậu của sếp bề trên.Hóa ra bữa ấy là sếp bề trên muốn gửi gắm cậu cả vào cơ quan.Bữa nhậu ấy sếp tôi lại còn phải hăng hái, nhiệt tình thanh toán.Về xếp cho "cậu cả" một ghế rồi còn phải lựa,thăm dò ý thích nguyện vọng của nó nữa chứ.Loại ghế này chả khác nào con ngựa hồng của ông.Còn có loại ghế là của con nhà giàu chạy vào.Sếp tôi thu được kha khá,nhưng loại này chả chịu làm ăn gì hoặc cũng chả biết gì mà làm ăn.Chúng chạy vào cốt để có chỗ ngồi cho oai,và để thiên hạ không phải xì xào việc chúng tiêu tiền,đốt tiền của bố mẹ mà thôi.Dạng này giống con ngựa bạch của ông.Còn loại ghế thứ ba là của nhưng người thực sự có tài năng,thực sự biết làm việc.Họ được tuyển vào,mời vào như trang trại của ông mở rộng cửa đón chào chú ngựa ô ấy.Chủ nhân những chiếc ghế này thực sự nuôi sống cả cơ quan,giúp cơ quan hoàn thành mọi nhiệm vụ.Xét rộng ra thì cơ quan nào cũng na ná như thế.Cho nên mới có kết luận là ba mươi phần trăm công chức,viên chức không hoàn thành nhiệm vụ,sáng cắp ô đi tối cắp về...
 Chủ nhà bỗng chỉ vào bầy ngựa nói:
 - Ông xem kìa con ngựa bạch có gớm không,toàn đuổi con ngựa ô ra rìa bãi,chỗ có cỏ non thì nó chiếm.Nhưng nó lại rất khoái con ngựa hồng vì con ngựa hồng hay nịnh nó.Tôi đang tính tết xong bảo ông chủ con ngựa bạch đem về thịt mà nấu cao chứ không thuần được nó,nó bất kham lắm.Còn con ngựa hồng khi không còn con ngựa bạch,ghép nó vào với con ngựa ô,có con ngựa ô kèm riết nó sẽ phải theo.
 Những giọt mưa xuân lớt phớt bay.Bỗng con ngựa ô rũ bờm,tung hai chan trước lên hí vang,khiến con ngựa bạch và con ngựa hồng hốt hoảng chạy dạt sang hai bên.