Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012


Món Quà Quý
 Nàng là vợ của một con buôn, do trúng mánh mới được thăng hạng "đại gia".
  Tiền của nhiều như nước, nàng thỏa sức mua sắm. Cuộc sống của nàng mỗi ngày thêm quý phái. Hàng hiệu, vàng ngọc nàng đắp đầy người, thật là mãn nguyện. Nàng thực sự biết ơn chồng, người đã mang lại cho nàng sự giàu sang, phú quý này.
 Để thể hiện lòng biết ơn, nàng muốn tặng chồng một món quà thật đặc biệt, thật quý giá. Sau rất nhiều lựa chọn,nếu mua tặng chồng thứ này, thứ kia, dẫu có đắt tiền nàng cũng thấy chưa thỏa mãn lắm. Cuối cùng một ý cực hay lóe ra trong óc nàng và nàng bắt tay thực hiện ngay. Món quà tri ân chồng nàng sẽ tặng vào dịp kỉ niệm mười năm ngày cưới.
Hôm ấy nàng làm một bữa tiệc thật ngon,cùng chồng diễn lại cảnh uống rượu như ngày cưới, tháo nhẫn ra tặng lại nhau, rồi dìu nhau vào động phòng hoa trúc. Tới đây nàng tiết lộ cho chồng biết món quà đặc biệt ý nghĩa mà nàng sắp dâng cho chồng. Nàng thỏ thẻ:
- Thú thật với anh khi mình cưới nhau cái ngàn vàng của em không còn, có khi anh cũng chả biết vì chả thấy anh nhắc gì đến chuyện đó. Chắc hồi đó anh cũng là chàng trai tơ nên chả biết cảm giác thưởng thức cái ngàn vàng nó thế nào mà biết nó còn hay mất. Nay em sẽ cho anh hưởng thụ cái ngàn vàng vì em vừa đi làm mới đảm bảo olazin!
- ??!. 
                                         Gió Đổi Chiều
 Các bạn thợ ở xí nghiệp gọi anh thân mật là sư phụ,vì anh rất giỏi nghề và chỉ giúp cho rất nhiều người những bí quyết trong nghề nghiệp.
 Mỗi tội sư phụ vẫn phải làm hợp đồng cho xí nghiệp,chờ ngày có chỉ tiêu sẽ được vào biên chế.(Vì anh xin chuyển cơ quan).Đời cũng thật oái oăm,rất nhiều người làng nhàng ở đâu đến chỉ tháng trước,tháng sau là được vào biên chế.Còn "sư phụ" cứ ra sức cống hiến,kèm cặp tay nghề cho các thợ bạn,vẫn cứ là hợp đồng.
 Anh nhớ nhất là vào buổi sáng hôm ấy,một cô gái da rám nắng,móng tay, móng chân vẫn hằn vết gạch cua,vừa bước từ đồng ruộng ra thành phố.Khi cửa xưởng mở thì cô gái bước vào mau mắn chào mọi người và hỏi đích danh anh.Cô gái nói:
 - Giám đốc bảo em xuống gặp anh,nhờ anh giao việc và chỉ bảo cho em làm.Rất thất vọng vì bao lần hứa hẹn của giám đốc mà vẫn không được vào biên chế,anh nhìn cô gái lắc đầu:
 - Em thì biết làm gì ở chỗ này nhỉ?Em lên bảo với giám đốc anh không phải là lò đào tạo,và em cũng không thích hợp với máy móc,búa kìm ngay được đâu.
 Cô gái đỏ bừng mặt,vùng vằng đi lên phòng giám đốc.Hôm sau thấy cô ta xuống nhận việc ở kho vật tư của xí nghiệp.Tuần sau thì bà thủ kho bàn giao sổ sách cho cô gái rồi xuống làm cấp dưỡng.Thì ra cô ta là cháu ruột giám đốc.Tháng sau thì cô gái được vào biên chế,còn anh thì giám đốc gọi lên chấm dứt hợp đồng.Mọi người rất bất ngờ với quyết định của giám đốc,còn anh thì bảo:
 - Vì mình thiếu khoản "đầu tiên" ấy mà.
 Anh về tự mở một xưởng cơ khí,công việc cũng khá phát đạt,công việc mỗi ngày một mở rộng,Một hôm có mấy bạn thợ của xí nghiệp xin anh cho vào làm.Họ kể:
 - Xí nghiệp tan nát hết rồi sư phụ ạ,giám đốc lôi một lũ con cái,họ hàng ở quê lên nhét vào các vị trí then chốt của xí nghiệp:Nào kế toán,thủ kho,thợ thì toàn mấy tay ở quê lái máy công nông,chạy máy xay sát lên làm đội trưởng các đội cơ khí chế tạo.Sư phụ biết rồi đấy,đội hình ấy thì làm ăn gì.Con bé cháu giám đốc làm thủ kho ôm hàng tỷ đồng của xí nghiệp đi đánh bạc bị công an bắt rồi.Giờ công nhân nghỉ chờ việc dài dài,giám đốc thì như cá nằm trên thớt chờ thanh tra kết luận về mua bán công trình và thất thoát vật tư.
 Anh cười và nói :
 - Ông ấy gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi.Các cậu cứ đến đây làm cùng mình.
                                Lời của kẻ hối cải
 Vừa gầy ,vừa đen,vừa hèn,vừa ngu là lời bạn bè đặt cho hắn khi còn bé.Vậy mà khi trưởng thành hắn to cao phổng phao hẳn lên.Nhưng bản chất của hắn thì những người quen biết đều nhận thấy hắn không thay đổi là mấy.Lười lao động,thích ăn chơi,hắn chả chịu học hành,kiếm nghề ngỗng gì mà làm ăn cả.Nhà hắn giàu có gì cho cam,bố mẹ nhận được ít tiền đền bù ruộng đất,hắn bắt mua cho hắn chiếc xe máy để chạy xe ôm.Nhưng đợi chở khách thì ít mà hắn chỉ xúm xít vào các đám đỏ đen vỉa hè thì nhiều.Rồi hắn bán cả xe để đổ vào những trận đỏ đen.Ai cũng bảo hèn và ngu như hắn mà ham cờ bạc thì tiền núi cũng hết.Cùng đường hắn bỏ nhà đi bụi.Bẵng đi một thời gian bỗng cả làng xôn xao tin hắn bị bắt vì tội cờ bạc bịp,lừa đảo, trấn lột trên xe khách liên tỉnh bằng các trò đỏ đen và bán hàng đểu giá cắt cổ.
 Sau thời gian cải tạo,hắn trở về làng tính chuyện cải tà quy chính làm ăn lương thiện.Bạn bè đến thăm hỏi,có thằng bạn thân nói:
 - Một thằng như mày mà giám làm những việc tưởng chỉ những thằng phải liều lĩnh,ma giáo mới giám làm là sao?
 Hắn thành thật trả lời:
 - Đói ăn vụng, túng làm càn thôi,chứ thực ra lúc đầu cũng sợ lắm.Nhưng lạ cái cả xe khách đông như thế,biết tao lừa hẳn hoi mà chả ai giám nói gì.Những thằng bị tao moi tiền cháy túi cũng chẳng giám ho he,chứ thực ra họ đồng lòng hô hoán lên thì tao chết chắc.Nhất là bán hàng đểu, giá cắt cổ rất dễ kiếm tiền.Không hiểu sao ai nhìn thấy tao cũng sợ,nên cứ răm rắp trả tiền khi đã trót cầm hàng của tao.Lần tao bị bắt là tao dúi hàng vào tay một ông già,ông ấy không thèm xem mà vứt trả lại tao.Thấy trên xe đã có đến ba người phải ngoan ngoãn mua rồi,tao mới làm mặt bặm trợn dọa ông già,không ngờ bị ông cho một chưởng ù tai,chưa hết choáng thì tay đã bị bẻ quặt ra sau tê dại.Mọi người trong xe vẫn ngồi im phăng phắc mới lạ chứ,phải đến một lúc sau thấy tao không cựa quậy gì được mọi người mới ồn ào bảo lái xe dừng lại ở tram kiểm soát và giao tao cho công an.
 Rồi hắn nhận xét không ngu tý nào:
 - Người ta khi đi tàu, đi xe,dù đông đúc thật đấy nhưng ai cũng đơn lẻ,ai cũng chỉ biết lo phận mình,lo cho hành trình của mình,nên khi gặp sự cố,họ chỉ mong mình đừng bị xâm hại là được.Cho nên những thằng ngu và hèn như tao mới giám liều.
 - ??!


                                    Ca Rao
                    Chính chuyên gái chỉ chờ chồng
              Xe không chính chủ là ông phạt liền
                    Chính chuyên là gái ngoan hiền
              Xe không chính chủ nộp tiền phạt mau

                                        *
                                     *    *
                    Đập sông Tranh chẳng vỡ đâu
              Bà con yên trí làm giàu đi thôi
                    Quan trên bảo an toàn rồi
             Chẳng may đập vỡ tại trời không thương