Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012
Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012
Làng tôi ngày nay
Không còn tiếng trâu về chuồng uể oải
Xình xịch reo vui tiếng máy cày
Khói rơm thơm nhạt màu lam
Ông chăm bà
Thường khi ông ốm, bà chăm
Hôm nay bà ốm, ông làm khéo ghê
Thơm lừng bát thuốc ông bê
Ông giục bà uống, ông kề tận môi
Bà rằng ông để mặc tôi
Ông nghiêm: Thuốc nóng xin mời uống nhanh.
Rưng rưng bà nói: Kìa anh
Em sợ nhất nóng, sao đành ép em.
Giọng bà ấm áp,dịu êm
Ông cười âu yếm thơm lên trán bà.
Hôm nay bà ốm, ông làm khéo ghê
Thơm lừng bát thuốc ông bê
Ông giục bà uống, ông kề tận môi
Bà rằng ông để mặc tôi
Ông nghiêm: Thuốc nóng xin mời uống nhanh.
Rưng rưng bà nói: Kìa anh
Em sợ nhất nóng, sao đành ép em.
Giọng bà ấm áp,dịu êm
Ông cười âu yếm thơm lên trán bà.
Chuyện tình hai con sông
Nhật Lệ tên em nghe tha thiết
Phải chăng em nước mắt thời gian?
Em dào dạt lòng cho dòng nước biếc
Mặn vị đời và tình tỏa đắm say
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)