Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Tại Cái Bờ Rào

 Anh đội trưởng đội quy tắc dõng dạc đọc lệnh cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không phép.
 Chủ nhà nghe xong lệnh,xoa xoa tay vào nhau nói :
 - Các anh thông cảm,"công trình" nhà tôi,đâu có đáng gọi là công trình.Chẳng qua cái bếp nhà tôi bị cơn bão Hải Yến làm tốc mái,đổ mất góc tường.Tôi nhân tiện thì đập đi xây lại cho chắc chứ có gì to tát đâu mà gọi là công trình trái phép.
 - Ông không được chống đối !Quy chế xây dựng quy định :Đặt một viên gạch mới lên đất cũng phải xin phép.Giấy phép của ông đâu mà ông bảo là không trái phép?
 - Dạ tôi cứ nghĩ sự việc đơn giản,thôi xin các anh thông cảm,cầm tạm gói chè,bao thuốc lơ đi cho tôi sửa sang lại cho nhanh.Cái bếp nhà tôi vẫn trên nền cũ,có động chạm,ảnh hưởng đến ai đâu mà phải xin phép.
 - Ông định hối lộ nhà chức trách hả?
 - Dạ đâu giám,xin các anh thông cảm.
 - Thôi được rồi,thể tình ông tỏ ra biết điều,tôi hướng dẫn ông thế này : Ông làm đơn trình ra ủy ban xin sửa lại cái bếp.Chúng tôi sẽ kiểm tra thực tế rồi cấp phép cho ông,không phiền hà,khó khăn gì đâu mà ngại.
 Có thật là chỉ đơn giản thế thôi không ạ?
 - Nếu nhà ông có đủ giấy tờ hợp lệ như sổ đỏ,sổ hồng thì không lo gì cả.
 - Vâng xin cảm ơn các anh.Gia đình tôi xin chấp hành.Nhân đây tôi cũng xin hỏi các anh :Sao nhà tôi mãi trong ngõ sâu thế này mà vừa xây được mấy hàng gạch các anh đã biết mà đến ngay thế ?
 - Phát hiện và sử lý các công trình xây dựng trái phép là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi mà lỵ.
 - Vậy cho tôi hỏi sao cả dãy phố mọc lên sai phép mà ti vi vừa đưa tin, thì các anh lại không biết ạ ?
 - Vấn đề này sếp tôi cũng đã giải thích trên ti vi rồi đấy thôi.Tại khi xây dựng người ta dựng hàng rào tôn che kín,mà kín thế thì bố ai biết họ làm gì ở bên trong !
 - ???!
  Gắp Lửa Bỏ ... Tay Mình

 Hắn vừa được đi dự một cuộc họp mà hắn cho là rất oai.Đó là cuộc họp các đầu ngành của ... thôn.Vì hắn mới được bầu làm tổ trưởng tổ bảo vệ của cụm dân cư.
 Cuộc họp phổ biến về công tác toàn dân phòng chống và tố giác tội phạm.
 Hắn lên kế hoạch lập thành tích, vì tội phạm ở quanh hắn thì nhiều lắm.Vấn đề là phòng chống và tố giác cái gì thôi.Đầu tiên hắn nghĩ đến mấy thằng nghiện,rồi hắn tự nhủ,chả dại mà dây vào lũ liều này.Rồi hắn nghĩ đến mấy nhà hàng xóm hay tổ chức đánh bạc.Nhưng những nhà này lại là chiến hữu của hắn hoặc có họ hàng với hắn,vả lại thi thoảng hắn cũng đến làm vài hội,chả nhẽ lại đi tố giác,mặt mũi nào.
 Hắn chợt nhìn sang nhà hàng xóm có mấy chục phòng cho thuê trọ.Hắn vỗ đùi đánh đét một cái như tìm ra một phát minh lớn lắm.Đúng rồi nhà ấy đông người trọ như thế,kiểu gì chẳng ăn cắp nước.Mà nước bây giờ là tài nguyên quý giá.Ăn cắp nước là tội phạm lớn.Hắn ngờ rất nhiều nhà không có phòng cho thuê trọ còn ăn cắp nước nữa là nhà kia có hàng chục phòng trọ.Hắn bèn viết đơn tố cáo lên công ty nước sạch.Phải công nhận công ty nước sạch hưởng ứng chống tội phạm nhanh thật.Chiều hôm trước hắn đưa đơn thì gần trưa hôm sau một đoàn cán bộ nhà máy nước về kiểm tra ngay.Chưa biết họ kết luận thế nào,nhưng thấy đồng hồ nước của nhà ấy bị tháo đem đi,hắn chắc mẩm hắn đã ra đòn trúng đích rồi.Không ăn cắp nước thì người ta thu đồng hồ đem đi làm gì.Hôm sau lại có một đoàn đông hơn ầm ầm kéo về kiểm tra.Hắn khoái lắm, vừa lập được thành tích,vừa chơi cho nhà hàng xóm một vố."Ai cho phép mày giàu và sướng hơn tao cơ chứ"
 Nhưng rồi hắn chưng hửng khi đoàn cán bộ nhà máy nước kết luận nhà ấy không sai phạm gì sau khi đã kiểm tra kỹ,và lắp trả lại đồng hồ nước.
 Rồi cả đoàn kiểm tra kéo vào nhà hắn.Hắn tưởng họ vào về vấn đề hắn đệ đơn tố giác sai.Nhưng không phải,đoàn này không biết hắn viết đơn tố giác,mà chỉ là kiểm tra tiếp một vài nhà nữa để tỏ ra vô tư mà thôi.Biết ý đồ của đoàn kiểm tra,hắn hoảng hồn,ú ớ xưng mình là cán bộ xóm, không cần phải kiểm tra.Nhưng đâu có được,và thật khốn nạn cho hắn khi chỉ với vài thao tác của đoàn kiểm tra thì hắn đã bị lộ mặt là tên ăn cắp nước quá trắng trợn.
 Người ta biết chuyện ai cũng nói:
 - Đúng là gắp lửa bỏ...tay mình!
  Hàng Xóm

 Hai ông ngồi nói chuyện với nhau.Một ông nói :
 - Ngày xưa các cụ có câu :"Bán anh em xa mua láng giềng gần" hay thật.
 Ông kia nói :
 - Ngày xưa tình làng nghĩa xóm quý lắm,đẹp lắm.Anh em ở xa thì không thể bằng được láng giềng gần.Tối lửa tắt đèn có nhau.Nhà không may có hoạn nạn thì xóm giềng xúm vào giúp đỡ,động viên,chia xẻ.Nhà có niềm vui thì xóm giềng sang chung vui chúc mừng,nồng ấm nghĩa tình.
 - Xưa ranh giới hàng xóm với nhau chỉ là rặng cúc tần,bụi ô rô,bờ râm bụt ... Thật thơ mộng và gần gũi biết bao.
 Ông kia tiếp lời :
 - Nhưng người ta bảo đấy là tình nghĩa xóm giềng của thời xa xưa,nghèo nàn và lạc hậu thôi.Còn bây giờ thì bao làng quê đã đô thị hóa,thành phố, thành phường.Tình làng,nghĩa xóm cũng đổi thay biến tướng.Làm gì còn cảnh í ới gọi nhau sang uống bát chè xanh,ăn củ khoai luộc nữa.Nhà nào bây giờ cũng có ăn nhậu tưng bừng đấy,nhưng họ không nhậu với mấy tay hàng xóm nữa,mà bạn nhậu ở những đâu đâu kéo đến cơ.
 - Ông nói phải,ranh giới hàng xóm bây giờ là kín cổng cao tường,đèn nhà ai nấy rạng.Nhà mày mà hơn nhà ông thì cứ rờ hồn.Còn câu "mua láng giềng gần" giờ được áp dụng khi ông láng giềng muốn mở mang bờ cõi,muốn cơi nới chút đỉnh ranh giới thì sang nhà ông láng giềng gần thỏa thuận mua đất trắng phớ chứ không phải nghĩa bóng gió gì cả.Hay có thỏa thuận về một thứ quyền lợi,thủ tục,giấy tờ gì đó thì phải mua bằng tiền thật.
 - Ngẫm mà thấy buồn,cuộc sống đi lên,thì tình nghĩa xóm giềng đi xuống.
 - Gì thì gì,nhưng cái khoản thi thoảng lại có ông hàng xóm vào nhầm giường nhà bà láng giềng,hay vợ ông hàng xóm đi đẻ thì bà vợ ở nhà bên này thấy chồng cứ ôm bụng đau quằn quại,thì từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi.
Không Tủi Bằng

Thế là hắn cũng về được đến nhà ăn tết, sau một năm bôn ba kiếm ăn. Nhưng tết này hắn lại gặp phải một cái eo, chắc nhà hắn lại phải ăn cái tết nghèo thôi.
Còn nhớ tết năm ngoái khi vừa đặt chân về đến nhà, chưa kịp chia quà cho mấy đứa con thì ông bạn hàng xóm đã ào vào, vồ vập như ruột thịt xa nhau lâu lắm mới gặp lại. Lão kéo tuột hắn đi vào hội xa quê về ăn tết đang tụ họp ở quán Cây quéo đầu làng. Vui quá, toàn anh em xa cách nhau cả năm trời mới gặp lại, rượu bia tưng bừng. Hết tăng một, đến tăng hai, một tay nói:
- Anh em ta ra thiên hạ kiếm ăn, kẻ may người rủi, chỉ có thu hoạch là ai cũng có, nhiều hay ít tùy theo vận của từng người. Giờ ta vào"sới", coi như là một cuộc phân phối lại cho vui, kiểm tra lại vận may lần cuối của năm với từng người.
Tay ấy nói là cho có nói thôi, chứ hội của hắn khi nào nhậu xong mà chả xúm vào đỏ đen. Nhưng đen nhất cho hội hắn là năm ấy bị công an xã bắt gọn, chứ mọi khi năm hết tết đến anh em gặp nhau vui vài ván có sao đâu, vậy mà lần này bị tóm khốn nạn thật. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm cả năm chưa kịp đưa cho vợ đã bị đốt sạch. Vợ hắn còn phải chạy vạy, vay mượn nộp tiền phạt để người ta tha cho hắn về ăn tết. Thật nhớ đời. 
Năm nay hắn về đến nhà, vợ con chưa kịp nhoẻn cười, nhìn thấy bộ mặt méo xẹo của hắn mà lo lắng.
Năm nay do thu nhập cũng kha khá, công việc cũng đã vãn, hắn tính về nhà ăn tết sớm. Hắn đi sắm hàng tết. Nào là trái cây, đồ khô, giò nem đặc sản nơi hắn làm việc, đóng thùng đem về, vừa nhà dùng, vừa làm quà cho bà con.
Khi hắn xuống ô tô, vừa ôm eo tay xe ôm trên đường về nhà thì gặp một đám đánh nhau ven đường. Tay xe ôm loạng quạng thế nào lại bị đám đánh nhau quây lại, cả hai ngã ra. Thế là bọn đánh nhau liền xúm vào hắn và gã xe ôm mà đấm đá. Lúc hắn định thần đứng dậy được thì thùng quà tết của hắn bị cướp mất, đám đánh nhau cùng gã xe ôm cũng biến mất. Người ta nói hắn bị sa vào bẫy của bọn lưu manh chuyên dàn cảnh tai nạn để cướp.
Kể xong chuyện cho vợ con nghe hắn nói:
- Thôi âu cũng là vận hạn mình đen đủi, của đi thay người. Mất vì tay bọn cặn bã xã hội, bọn ăn cướp thì cũng tức thật, nhưng không như anh lái xe bia ở Đồng Nai bị những người bình thường vẫn được coi là lương thiện xông vào cướp bia khi xe chở bia bị tai nạn mới đau và tủi chứ.