Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012


                             Hú Hồn
 Lòng Bé nặng trĩu buồn, lo.Về đến nhà Bé quăng bộ hồ sơ chiếu chụp ở bệnh viện lên bàn.
 Chuông điện thoại bỗng reo, thằng bạn thân gọi đến.Chả cần biết nó gọi đến có việc gì,Bé trút bầu tâm sự ngay:
 - Đời tao thế là xong rồi mày ạ,tao vừa đi chiếu chụp ở bệnh viện về,bác sĩ kết luận tao có khối u ác tính phải mổ ngay.Mà u ác tính là gì,là ung thư đúng không? Thôi thế là xong...
 Thằng bạn bên kia cắt lời Bé:
- Thứ nhất tao xin sẻ chia nỗi lo lắng của mày.Thứ hai tao chúc cho mày gặp phải tay bác sĩ vừa bị vợ mắng,hay bồ đá,hay chuyện gì đó không hay,nên tâm trạng bất an,nhìn gà hóa cuốc,phán bệnh sai bét nhè.Thứ ba nữa là mày nên bình tĩnh đón nhận sự thật mà đương đầu với bệnh tật,với số phận.Đừng bi lụy quá mà khổ lây cả vợ con.Mà giả như số phận của mày đã được ông trời gọi,thì cứ dạ ran lên mà đi.Mày xuống dưới ầy trước đón bọn tao xuống sau,nghe nói dưới ấy bây giờ thủ tục nhập cũng phiền phức ra phết đấy.Bằng chứng là nhiều nhà phải cầu cúng cho thân nhân khi xuống đấy cả mấy tháng ròng đấy thôi.Mày có xuống dưới đấy trước,lo tìm cách bố trí để bọn mình có đứa nào xuống thì đỡ lớ ngớ, hì hì...Nói vậy cho vui thôi,hãy lac quan, mạnh mẽ lên Bé ơi.
 Bé đặt máy xuống mặt tươi tỉnh nhẹ nhõm lên một chút sau tràng độc thoại của thằng bạn.
 Vợ Bé về vồ lấy bộ hồ sơ hốt hoảng la lên:
- Vô lý,anh chỉ bị khó ở trong người,làm gì mà bị ung thư,em không tin.
 Rồi vợ bé đem hồ sơ đến cho bạn là bác sĩ chuyên khoa xem.Xem xong phim bà bạn nói:
- Anh ấy không bị sao cả !
 Nghe chị bạn khẳng định như vậy,Bé thấy nhẹ cả người,bèn tìm đến bệnh viện để hỏi lại bác sĩ cho rõ.
 Khi gặp bác sĩ,ông ta không bàn gì đến phim của Bé,mà toàn nguyền rủa đội Đức đêm qua đá như không biết đá để thua đội Ý,khiến ông ta mất mấy chục chai.Mãi sau ông ấy mới rờ đến phim của Bé và ờ ờ đọc lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét