Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012


 
                                                           Dịp May
 
 - May quá mình vừa được sếp tổng nhận hồ sơ và quyết định nhận vào cơ quan rồi.
 - Sao cậu không nộp hồ sơ ở phòng tổ chức cơ quan mà lại nộp cho sếp tổng?
 - Mình đến liên hệ công tác ở phòng tổ chức, nhưng không qua được phỏng vấn, bị trả lại hồ sơ.
 - Vậy làm cách nào mà đến được nhà sếp tổng mà nộp hồ sơ, sếp nổi tiếng là nguyên tắc cơ mà.
 - Nghe tin bố sếp bệnh nặng, sắp đi, mình mang lễ và hồ sơ đến thăm, thế là được sếp chiếu cố.
 - Thì ra bố sếp sắp chết lại là dịp may của cậu!
 
 
 
                                                             Chuyện Nhà Hắn
                                                  
  Hắn là con một, không phải, hắn là con độc mới đúng vì bố mẹ hắn chỉ có độc mình hắn.
 Hắn vừa ra trường nhưng chưa làm ăn được gì cả.
 Nhà hắn chả giàu có là mấy, nhưng được cái nền nếp từ thời các cụ để lại.
 Đến thời bố mẹ hắn thì cái sự nền nếp ấy bị xâm hại nghiêm trọng. Bố mẹ hắn vung vãi của chìm, của nổi của các cụ để lại vào việc mua sắm và học đòi lối sống thời thượng.
 Bố mẹ hắn rươu chè sành điệu lắm, điều này thì họ không cần giấu diếm nhau, vì họ thường cùng nhau đi nhậu với bạn bè. Bố hắn rất mê cá độ bóng đá và số đề, thi thoảng lại léng phéng với mấy cô gội đầu thư giãn. Điều này thì mẹ hắn không bao giờ biết vì bố hắn giấu nhẹm, nhưng không qua khỏi mắt hắn. Mẹ hắn thì ham nhảy nhót, và có gã bồ kém gần chục tuổi. Chuyện này thì bố hắn cũng không hề biết, nhưng hắn nắm rất rõ hành tung của mẹ trong vụ ngoại tình này.
 Hắn khai thác, sử dụng điều bí mật của bố mẹ vào lợi ích của hắn, nào là mua sắm điện thoại sành điệu,quần áo hàng hiệu đắt tiền, xe máy đời mới... Chỉ cần bố mẹ hắn ngần ngừ trong việc thỏa mãn ý thích của hắn là hắn dọa sẽ tố cáo tội của người này với người kia, hoặc sẽ nói toáng lên cho thiên hạ biết chứ chả ngán.
 Hắn cần tiền để mở công ty. Hắn đòi bố mẹ cho thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, một việc tày trời mà từ xưa tới nay nhà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. NHưng vốn liếng của bố mẹ hắn cũng cạn kiệt rồi, không chiều hắn thì không xong.
 Có tiền hắn tập tọe vào đường làm ăn. Nghe thiên hạ đồn có "Ông vua bãi rác" gì đấy, thế là hắn cũng thử làm vua rác xem sao. Hắn mua mấy chiếc ô tô cũ, hỏng về mông má, sửa chữa lại rồi bán. Lúc đầu cũng kiếm được tí chút. Rồi hắn vay thêm tiền mua cả xà lan, tàu thủy cũ về để kinh doanh.
 Xã hội phát triển rầm rầm, xe mới, tàu mới còn ế chỏng ế chơ thì đồ bãi rác của hắn bán cho ai. Thế là hắn bị phá sản. Hắn tìm cách trốn biệt để xù các khoản nợ.
 Bố mẹ hắn mồm thì nói muốn bắt hắn về để trị tội, chứ thực lòng họ cũng muốn hắn biến đi cho khuất mắt, chứ hắn bị bắt thật thì người ta sẽ giết hắn, và bí mật của họ có khi cũng bị phơi bày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét