Thớt Và Ruồi
Các
cụ ngày xưa nói cấm có sai: " Thớt có tanh tao ruồi mới đến "... Cái
"thớt" của tôi vừa có tí "tanh". Chả là tôi đang là anh phó phòng quèn ở
xã, đùng một cái được điều lên làm trưởng một ban ở trên huyện. Thế là
lũ "ruồi" bay đến ào ào.
Con
ruồi đầu tiên là thằng gọi tôi bằng chú, họ cách khoảng ba tầm đại bác.
Thường ngày nó vẫn xấc xược gọi tôi bằng anh. Hôm nay nó đến khúm núm:
-
Con có chai rượu hạ thổ đã ba năm, đến để uống mừng bố. Rồi nó khoe
nó võ nghệ cao cường, dưới tay nó có cả một đội ngũ bảo vệ có nghề. Nó
bảo tôi lên trên huyện, chỉ cần nói một tiếng cho nó thay toàn bộ đội
bảo vệ ở chợ huyện, thì an ninh trật tự ở chợ huyện sẽ ổn định, nền nếp
ngay. Đằng nào thì hợp đồng bảo vệ ở chợ huyện cũng sắp được kí lại rồi.
Con
"ruồi" thứ hai là một nhà doanh nghiệp đến bàn với tôi chung nhau mở
vài điểm dịch vụ. Tôi thì lo thủ tục, còn hắn thì lo vốn.
Rồi
không biết những chú X, ông Y, anh Z ở những đâu đâu bỗng kéo đến thăm
tôi, thân tình như ngày hôm qua, hôm kia vẫn ngồi nhậu với nhau vậy. Cả
mấy em rất xinh, chủ các tiệm karaoke, gội đầu thư giãn... Cũng đến thăm
bà xã tôi như quen nhau từ lâu
lắm rồi. Mà ai đến cũng có quà, bà xã tôi cứ lúng ta lúng túng, chả
biết từ chối ai, thế là cứ nhận tuốt cho họ vui lòng. Bà ấy giải thích
họ đến thăm, với kết thân vì mình mới chuyển đến, chứ có nhờ vả gì đâu
mà sợ.
Trời
ơi cái " thớt " của tôi mới có tí "tanh" mà "ruồi" đã đến bâu kín rồi.
Mai này nó "tanh tưởi" thực sự, chắc đặc kín " ruồi ", liệu tôi có đủ
dũng khí để xua đuổi lũ ruồi mà mở mắt nhìn, lo việc đời không.
Tôi đang ú ớ thì có người lay bật dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét