Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013


Một Chuyện... Cười
 
Do túng quẫn mà chị nhắm mắt làm liều, buôn ma túy. Chị bị bắt đi cải tạo.
 Mãn hạn tù, gia đình chị tan nát, muốn hoàn lương nhưng không mảnh đất cắm dùi. Chị về quê xin người anh cả chia cho mảnh đất để làm chốn nương thân, đặng làm lại cuộc đời. Anh cả chị trả lời thẳng tưng:
- Thời buổi tấc đất, tấc vàng, cô nói cứ nhẹ tênh: " chia cho em đất để em làm nhà". Nói cho cô biết nhé, bố mẹ lo cho cô chuyện chồng con chu đáo là xong. Giờ bố mẹ chết rồi, anh hết trách nhiệm, nói thế cho nhanh nhé.
Chị nói trong nước mắt:
- Anh không xót thương cho hoàn cảnh của em tí nào ư? Mà anh phải nhớ mảnh đất anh đang ở một nửa do tiền của em góp vào để mua từ ngày em chưa lấy chồng đấy.
- Cô này nói lạ, đất của tôi đứng tên sổ đỏ là tôi, cô lại bảo một nửa của cô, ai tin!
- Người bán đất cho nhà ta ngày xưa vẫn còn sống, họ sẽ làm chứng cho em.
- A, làm chứng à, cô định kiện tôi à? Giỏi thì đi kiện đi, xem người ta xử cho con tội phạm ma túy thắng, hay người đổ xương máu ngoài chiến trường như tôi thắng.
- Thôi anh đừng khoe cái công đi bộ đội của anh đi. Làng này khối người biết anh đi bộ đội chủ yếu là đi nằm viện. Khi không giả ốm được nữa phải đi B thì anh tự bắn vào chân, thế mà luồn lọt thế nào anh lại trở thành thương binh. Đừng có mà vỗ ngực kể ra, nhỡ lộ người ta truy lại gốc tích  thì nhục đấy anh ạ.
Ôi chỉ vì chuyện tấc đất, tấc vàng mà anh em bới móc, xỉ vả nhau. Chuyện đáng buồn nhưng người ta chả ai khóc, mà nười ta cười cho tình nghĩa anh em nhà ấy,thế mới cay chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét