Thỉnh thoảng hắn lại vò đầu vỗ gối than:
- Cuộc đời như một giấc chiêm bao,ôi khổ cái thân tôi,tội
nghiệp cái thân già ngu ngốc này.
Ngày ấy hắn nhập vào đội quân "chợ người",ngồi đợi việc ở đầu
cầu trong thị xã.
Số phận dun dủi,hắn gặp được cô gái nhà ở trong một ngõ hẻm
của thị xã.
Hắn được ở rể vì cô gái là con một,bố mẹ cũng già
rồi.
Cuộc sống của hắn cứ lặng lẽ trôi,chỉ đến khi cô con gái của
hắn lấy chồng thì hắn đổi đời.
Cũng như hắn,con rể hắn lại ở rể,vì nhà hắn chỉ có độc mụn
con gái.
Rể của hắn là một con buôn,bây giờ người ta gọi là nhà doanh
nghiệp.Rể hắn thuê mở một văn phòng giao dịch nhỏ,chủ yếu là buôn nước
bọt.
Chàng rể của hắn biết chiều ý bố vợ lắm.Trong nhà hắn giờ lúc
nào cũng đầy rượu,bia.Hắn hay khoe với hàng xóm rằng bây giờ nhà hắn ba ngày bốn
bữa tiệc nhỏ,năm ngày hai bữa tiệc to...
Một hôm con rể bảo hắn:
-Hôm nay con sẽ đưa bố vào đời.
Mang tiếng sống ở thị xã hơn hai chục năm,nhưng hắn cũng ít
va chạm lắm,chỉ chí thú trong việc phụ nề,phụ vữa hàng ngày,nên khi nghe thằng
rể bảo cho bố vào đời,hắn chả hiểu thằng rể đãi hắn món gì nên cứ háo hức đợi
tối nó đi làm về rồi đi.
Thi ra "vào đời" là thằng con rể cho hắn chén một bữa đặc sản
ở nhà hàng,sau đó đưa gã vào nhà tẩm quất mát xa ở ngay phố bên cạnh.Lần đầu
tiên trong đời gã "chơi gái".
Được "rể quý" chu cấp,nên mới ngoài năm mươi tuổi gã tuyên
bố:" Hưu" khi bạn thợ đến gọi đi làm.
-Đời là mấy,hưởng thụ đi thôi.
Hắn thường nói với mấy ông bạn hàng xóm bằng giọng đầy đắc
ý,mãn nguyện.
vợ hắn bị mắc bệnh lậu,thị đi khám về lu loa lên rằng chỉ có
hắn đổ bệnh cho thị chứ còn ai nữa.Thế là bao cuộc "vào đời" của hắn với con rể
bị khui ra hết.
Không chịu nổi sự bội bạc trác táng của hắn và thằng rể,vợ
con hắn cùng đâm đơn ra tòa xin ly dị.
Giờ thì hắn không gọi thằng con rể là mày, xưng bố nữa,mà gọi
con rể là cậu xưng tôi,vì thằng rể nể tình đưa hắn vào chân dọn dẹp văn phòng
cho nó.
Còn việc "đi vào đời" thì bây giờ hắn gọi là đi phá đời,hắn
chẳng dám màng đến nữa vì thằng rể cũng không mời hắn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét