Thưởng Hợp Đồng
Phải thừa nhận sếp là người con có hiếu.
Mẹ sếp mất,sếp tổ chức tang lễ thật trang nghiêm nhưng không hề phô trương.Âý thế mà người đến viếng đông như hội.Chắc trong công tác sếp rất được mọi người yêu quý,nể trọng nên mới đến viếng mẹ sếp đông như thế(?)
Người ta nói đám ma mẹ sếp đông như hội không hề có ý báng bổ gì đâu,mà thực sự đông và vui thật,vì chả có tiếng khóc than nào cả,bởi cụ quy tiên,tiễn cụ về miền cực lạc mà.
Vì sếp hiếu thảo nên cụ sống khôn, chết thiêng,phù hộ ngay cho sếp.
Sau đám tang sếp thu được tiền phúng viếng tính bằng đơn vị tỷ.Và mấy tháng sau sếp lại được "thăng ghế".Thế chả phải do cụ phù hộ thì là gì.
Từ ngày mẹ sếp mất,bố sếp sống cô đơn.Thấm thoát thế mà cũ đã được sếp làm thượng thượng thọ "bát tuần".Lại một vụ bội thu của sếp.Cái này là người ta gọi là sếp được hưởng lộc của bố chứ không phải là bố sếp phù hộ,vì cụ đã "quy"đâu.
Sếp sắp đến tuổi phải về hưu.Dạo này vợ sếp hay nhắc đến bố sếp.Con nhà người ta thấy bố khỏe thì phải lấy làm mừng,nhưng vợ sếp thì lại hay nói về ông bố chồng phong độ bằng một giọng chua chát,mỉa mai thế nào ấy.Nhiều lần vợ sếp chì chiết đay nghiến sếp về sức khỏe của cụ,khiến cho sếp phải gãi râu cằm mà liên hệ đến việc mất mát khi sếp phải về hưu mà cụ thì vẫn chưa quy.
Sếp lên kế hoạch những viện cần làm ngay.
Đầu tiên sếp bố trí cho ông cụ ra ở một ngôi nhà khang trang chứ không ở chung với nhà sếp nữa,với lý do là tạo cho cụ không gian yên tĩnh,thảnh thơi mà an hưởng tuổi già.
Việc thứ hai là sếp thuê một cô ô sin khỏe,trẻ,đẹp,chuyên hầu hạ chăm nom nâng giấc cho ông cụ.
Biết chuyện thiên hạ ai cũng khen là ông cụ sướng,sếp là đứa con quá hiếu thảo.
Duy có bản hợp đồng quy định các điều khoản thưởng và phạt giữa sếp và cô ô sin ký thì rất bí mật,không ai biết.
Khi cô ô sin đến hầu hạ ông cụ được hai tuần thì ông cụ quy tiên,nét mặt vẫn phảng phất sự mãn nguyện.
Cô ô sin bị mất việc quá sớm,được sếp chi cho trăm triệu,nghe đâu là tiền đền bù hợp đồng bị vỡ.Cũng có người lại bảo khoản đó là sếp thưởng hợp đồng ???.
Lí Do Hạ Thấp Yêu Cầu
Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức lên bảo:
- Lần tuyển chọn nhân viên này ông cứ theo tiêu chí: người nào năng lực, trình độ cao nhất thì tuyển.
- Kể cả những người có hồ sơ mà anh mới chuyển cho tôi?
- Tất, cứ phỏng vấn, sát hạch thật kỹ, thật chuẩn.
- Vâng anh yên tâm tôi sẽ nghiên cứu giải quyết.
- Sao lại phải nghiên cứu mới giải quyết được?
Vừa lúc đó trên ti vi phát tin: ở sở xây dựng một tỉnh miền núi, chỉ thị cho việc đấu thầu xi măng phục vụ công trình, với tiêu chí hãng xi măng nào chất lượng tốt, đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật của công trình, giá thành rẻ nhất thì chọn thầu. Cuối cùng hãng xi măng trong tỉnh đạt đủ mọi yêu cầu thì không được chọn, một hãng xi măng tỉnh khác lại trúng thầu. Hậu quả là giá thành công trình bị đội lên hơn một trăm tỉ đồng.
Nghe xong trưởng phòng tổ chức nói:
- Thế là lại một mánh làm ăn bị đổ bể, lại một vài đồng chí bị lộ. Nhân sự việc này tôi cũng nói với anh việc tuyển chọn người của anh giao cho tôi cũng giống như việc đấu thầu xi măng kia thôi.
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Vâng, những người tài, có đủ năng lực làm việc tốt nhất, đi xin việc, sau khi đã chứng tỏ năng lực cho chúng ta biết, họ sẽ phỏng vấn lại chúng ta về mức lương họ được hưởng, về điều kiện làm việc của họ phải được đáp ứng họ mới vào làm. Và đặc biệt là những người này thường không mang theo phong bì khi đi xin việc. Cũng như việc chọn thầu xi măng của tỉnh kia thôi, nếu lấy anh rẻ nhất, tốt nhất thì làm gì có hơn trăm tỉ đội giá mà chia nhau. Giờ ta tuyển người không phong bì thì...
- Thôi được rồi tôi hiểu ý anh rồi, nhưng anh giải quyết nhân sự cho khéo, đừng tuyển những người chỉ biết dạ, vâng và t pha trà, bưng nước đấy nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét