Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012


   Ôi Giám Khảo
 Quê tôi có truyền thống hoạt động văn hóa,văn nghệ nổi tiếng khắp vùng.
 Năm nay làng tổ chức hẳn cuộc thi truyện ngắn,thế mới oách chứ.
 Ban giám khảo được cử ra,năm nay có thêm một nhà tài trợ cũng được mời vào ban giám khảo.
 Mọi người nghĩ ban tổ cức khéo động viên khi mời nhà tài trợ vào làm giám khảo cuộc thi văn.Bởi ai cũng biết ông này chỉ nhiều tiền chứ làm gì có kiến thức văn chương.Mời ông vào để khi trao giải,ông đứng ra trao tặng phẩm bằng những đồng tiền tài trợ của ông,ông cũng thấy mát ruột,tự hào vì đồng tiền đã đầu tư đúng chỗ,đặng làm gương cho các nhà giàu khác trong làng cho các cuộc thi sau...
 Ai dè khi vào chấm các tác phẩm,ông cũng đòi đươc như các giám khảo khác,cũng giành đọc và cho điểm các tác phẩm dự thi.Mọi người cũng thấy vui vui vì sự nhiệt tình của ông.
 Khi các giám khảo đang nghiêm túc đọc các tác phẩm dự thi,bỗng ông nói oang oang:
- Tay này tùy tiện thật,hắn dẫn lời của sếch -si -pia làm gì không biết?Mà Sếch -si- pia là ai,ông ấy nói câu này ở đâu,chả có giải nghĩa chú thích gì cả,thật là lơ mơ.
Ở một chuyện khác của tác giả khác ông lại bực dọc thốt lên:
 -Dân làng mình,viết chuyện làng mình có phải hay không,việc gì phải kể lể những chuyện tận Tuốc -mê -nia,với Stốc- Khôm,đố ai biết những chỗ ấy ở đâu mà kiểm chứng xem tác giả nói thật hay bịa đặt.
 Ở một chuyện khác ông bảo:
 - Tay tác giả này to gan thật,định dùng lời của cây cỏ để nói xấu chế độ chắc,là phận cỏ cây mà đòi vượt cả ủy ban à?...
 Ban giám khảo chỉ biết nhìn nhau,tự trách mình chỉ vì tiền mà đưa ông ấy vào ban giám khảo,để việc chấm thi trở nên dở khóc dở cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét