Thế Thì Nghe Được
Chị đã qua tuổi trưởng thành đến hơn ba chục năm rồi,vậy mà chị vẫn phòng đơn,gối chiếc.
Người ta cứ hay đổ cho duyên phận,nhưng với chị thì có khi không phải.Hồi trẻ chị cũng đẹp mặn mà lắm,các anh xếp hàng chật cả ngõ,chị mãi mà chả "ký duyệt được đơn nào".Chả phải chị cành cao lắm đâu,mà nhà chị đông anh chị em,bố mẹ lại gia giáo,nên đám nào chị cũng phải chờ biểu quyết của đại gia đình,và thế là ngày xuân cứ thấm thoát trôi...
Giờ thì chị đã ngoài năm mươi rồi.Chị mới dựng một ngôi nhà lầu khá khang trang.Bà con chòm xóm nói vui:
-Nhà cao cửa rộng rồi,mở cuộc kén rể nữa cho yên ấm cuộc đời.
Cũng có vài đám lân la đến với chị nhưng chị không ưng lắm.Thế rồi có một bác ngoài sáu mươi vừa góa vợ lọt được vào "mắt xanh" của chị.Câu chuyện tình của chị tưởng chừng đã đến hồi kết,nhưng không,đùng một cái anh cả của chị ở trên tỉnh về,biết chuyện làm toáng lên:
-Lấy ai không lấy,lấy cái lão già ấy làm gì! Người ta lấy cô hay lấy cái nhà của cô? Làm gì có tình ở đây,tiền thì có.Thử hỏi cô không có cái nhà to thế này liệu người ta có đến với cô không?...
Chị ôm mặt khóc tức tưởi:
-Chuyện đời em sao anh cứ can thiệp vào mãi thế?Em lấy người ta,về ở với người ta có được không,ngôi nhà này em sẽ trao cho cháu trưởng trông nom có được không?
-Ờ, ờ thế thì còn khả dĩ nghe được.
-???
Nói Cùng Trâu
Quy hoạch treo đã rụng rồi
Bờ xôi,ruộng mật lại ngời lúa khoai
Trâu ơi ta bảo trâu này
Cày sâu,bừa kỹ từ rày cho siêng
Bao đời đồng đất thiêng liêng
Một lần mất hụt ngả nghiêng xóm làng
Từ nay tấc đất tấc vàng
Trâu thoát được cảnh nhà hàng lên mâm
Ta vui đồng ruộng,lấm chân
Trâu cùng ta nhé gieo mầm ấm no.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét